Xe cứu thương và xe cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Lưu Như Yên được đưa đi cấp cứu khẩn cấp, còn Lâm Nhất Hàng bị còng tay áp giải.

Trước khi bị đẩy lên xe, hắn quay đầu nhìn tôi một lần cuối.

“Mặc Du, xin lỗi…” – hắn khẽ nói, rồi bị cảnh sát đưa đi.

Lưu Như Yên trở thành người thực vật, đứa trẻ được đưa vào viện phúc lợi, còn Lâm Nhất Hàng bị kết án mười năm tù.

Sau đó tôi chính thức tiếp quản tập đoàn gia đình, đưa công ty bước sang một thời kỳ phát triển hoàn toàn mới.

Hôm đó tôi vừa kết thúc một cuộc đàm phán thương mại quan trọng, thư ký báo có một người họ Lâm đang chờ tôi trong phòng họp.

Tôi mở cửa bước vào, nhìn thấy một bóng người vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Lâm Nhất Hàng mặc đồ giản dị, gầy đi nhiều so với năm năm trước, khóe mắt đã có nếp nhăn.

Anh ta vừa được tạm tha vì cải tạo tốt.

“Tiểu Du…”

Anh ta đứng dậy, giọng có chút run rẩy, “Anh biết mình không còn mặt mũi gặp em, nhưng vẫn muốn trực tiếp nói với em một câu xin lỗi.”

Tôi bình tĩnh nhìn anh ta, “Ngồi đi.”

Anh ta rụt rè ngồi xuống, hai tay siết chặt:

“Mấy năm nay ở trong tù, anh đã nghĩ rất nhiều…”

“Anh hận chính mình vì sao lại ngu ngốc đến vậy, vì sao dễ dàng bị Lưu Như Yên lừa gạt như thế…”

Anh ta ngẩng lên, mắt rưng rưng:

“Anh biết bây giờ nói gì cũng muộn rồi, nhưng anh vẫn muốn nói với em, là anh đã bị thù hận che mắt…”

“Chúng ta… còn có thể bắt đầu lại không?” – anh ta dè dặt hỏi, trong ánh mắt vẫn mang theo một tia hy vọng.

Tôi không do dự, “Không thể.”

Ánh sáng trong mắt anh ta vụt tắt.

“Có những tổn thương, một khi đã gây ra, thì vĩnh viễn không thể bù đắp.”

Tôi đứng dậy, “Mời anh đi cho.”

Anh ta nhìn tôi đờ đẫn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

“Anh hiểu rồi…”

Anh ta đứng dậy, cúi người thật sâu trước mặt tôi.

“Bảo trọng.”

Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta rời đi, biết rằng mọi thứ giữa chúng tôi, cuối cùng cũng khép lại hoàn toàn.

Về sau tôi nghe nói anh ta đã rời khỏi thành phố này, không ai biết anh ta đi đâu.

Nhưng những điều đó, đã không còn liên quan gì đến tôi nữa rồi.

Đứng trong văn phòng ở tầng cao nhất của tập đoàn, phóng tầm mắt nhìn xuống sự phồn hoa của thành phố, tôi biết, một cuộc đời mới vừa thực sự bắt đầu.

Giang Niệm đẩy cửa bước vào, cười hỏi:

“Tối đi ăn nha? Tớ mới quen được một anh chàng khá ổn, giới thiệu cho cậu làm quen.”

Tôi khẽ mỉm cười, “Được chứ.”

Ánh nắng rực rỡ xuyên qua ô cửa kính lớn, ấm áp và trong trẻo.

Quá khứ đã lùi xa, tương lai vẫn còn rất dài.

(Hoàn)