“Ta từng nói, sẽ vì nàng mà luyện lại Hoàng Tuyền đan.”

“Nàng muốn đoạn tuyệt với ta ư? Ta không để nàng được như ý.”

“Nàng có bất mãn gì, có hận thù gì, ta cũng muốn nàng tự miệng nói ra.”

“Dư Dao.”

“Nàng trốn không thoát đâu.”

Giọng nói của Diêm Cấm khàn khàn như gió lạnh giữa âm ty.

Chính hắn cũng không hiểu, thân là Đế quân, vì sao trong chuyện này hắn lại rối loạn tâm trí như vậy.

Hắn chỉ biết, khi trông thấy Dư Dao trở thành một du hồn run rẩy, tim hắn như bị khoét một lỗ sâu hoắm.

Hắn chưa từng như vậy.

Chưa từng.

“Diêm Cấm!”

Đúng lúc ấy, giọng Noãn Noãn gấp gáp vọng đến.

Nàng ta chạy tới, ánh mắt chạm đến du hồn bên cạnh Diêm Cấm liền thoáng lạnh đi, lập tức chắn trước mặt hắn.

“Diêm Cấm, nàng ta đã thành du hồn vô thức, đó là lựa chọn của nàng, chàng còn chưa hiểu sao?”

“Noãn Noãn, chưa nghe chính miệng nàng nói, ta không cam lòng.” Diêm Cấm trầm giọng.

Ánh mắt Noãn Noãn đỏ hoe:

“Vậy chàng định làm gì? Lại lấy nửa mạng sống để đổi sao?”

“Thì có sao đâu!” Diêm Cấm đáp không chút do dự.

Noãn Noãn khựng lại, rồi bật cười thành tiếng.

“Diêm Cấm, chàng thấy như thế có nghĩa lý gì không?”

“Dù chàng thật sự cứu được nàng, chàng nghĩ kết cục sẽ thế nào?”

“Bây giờ chàng chỉ có một lựa chọn.”

“Là chọn nàng ta, hay chọn thiếp.”

“Chàng hiểu không?”

Chân Diêm Cấm khựng lại, mặt tối sầm.

“Nàng đang ép ta?”

“Phải!” Noãn Noãn cắn môi, giọng run run nhưng kiên quyết. “Thiếp vốn không muốn tranh, nhưng thiếp cũng có tư tâm. Thiếp cũng là nữ nhân.”

“Chàng và nàng ta ân ái trăm năm, thiếp cũng đã chịu khổ trăm năm.”

“Nay nàng ta đã rời đi, chàng đáng lẽ nên thuộc về thiếp, chẳng phải sao?”

“Chàng định lấy nửa mạng đổi nàng ta về, chàng đã từng nghĩ đến cảm thụ của thiếp chưa?”

“Noãn Noãn.” Diêm Cấm siết tay, hít sâu một hơi, đôi môi khẽ run. “Nếu đổi lại là nàng, ta cũng sẽ làm như thế.”

Cả người Noãn Noãn run lên.

“Chàng thật sự muốn vậy sao?”

“Muốn!”

“Dù nàng ta không muốn, thậm chí sẽ hận chàng, chàng cũng vẫn làm sao?”

“Đúng vậy!”

Noãn Noãn lặng thinh.

Một hồi lâu sau, nàng mới cười khổ, giọng khàn đi:

“Xem ra, kẻ thua cuộc là thiếp.”

“Diêm Cấm, chàng căn bản không hiểu thứ gọi là yêu.”

“Cũng phải, chàng là Đế quân cao cao tại thượng, sao hiểu nổi tình yêu của nữ tử nhân gian.”

“Xin lỗi.” Diêm Cấm nói xong, bế theo du hồn tiếp tục bước đi.

Khi lướt ngang qua nàng, hắn ngừng chân thoáng chốc:

“Ta sẽ cho nàng một lời giải thích.”

“Giải thích? Hay lắm! Thiếp muốn nàng ta chết!”

Tiếng Noãn Noãn bật ra, sắc mặt nàng đột nhiên dữ tợn, bàn tay phóng chưởng mạnh mẽ về phía du hồn kia.

27

Bờ Hoàng Tuyền.

Bên rặng Bỉ Ngạn hoa.

Lúc này, Diêm Cấm tóc xõa tán loạn, sắc mặt tái nhợt.

Hắn nhìn giọt Hoàng Tuyền thủy trong tay, trên môi lộ ra nụ cười nhợt nhạt.

Bên cạnh, Noãn Noãn mặt mày chật vật, trong mắt đầy vẻ oán độc mà cũng chan chứa mấy phần ghen tỵ.

Chỉ là quanh thân nàng, xiềng xích đen kịt đã giam chặt, không cho nàng nhúc nhích.

Khi Diêm Cấm bắt đầu luyện chế Hoàng Tuyền đan, ánh mắt nàng gắt gao dán lên du hồn kia.

Vừa hận vừa hờn, lại thoáng ánh ngưỡng mộ.

Thời gian lặng lẽ trôi.

Cuối cùng, giữa muôn trùng lôi quang giáng xuống người hắn, Diêm Cấm chậm rãi giơ tay—trong lòng bàn tay đã ngưng tụ thành một viên đan dược vàng nhạt.

Chỉ là lúc này, trên mặt hắn đã chẳng còn chút huyết sắc nào.

Hắn không hề chần chừ, vung tay kéo du hồn của Dư Dao đến bên mình, rồi ép viên Hoàng Tuyền đan vào miệng nàng.

Noãn Noãn nhìn cảnh đó, cười lạnh mỉa mai:

“Diêm Cấm, dù ngươi có cứu sống nàng, ngươi nghĩ nàng sẽ còn quay về bên ngươi sao?”

“Ta ít nhất phải thử.”

“Thử để rồi nhận lấy kết quả mà ai cũng biết trước ư?”

“Phải.”

“Ngươi thương nàng đến vậy sao?”

“Ta đã hứa với nàng, đời đời kiếp kiếp sẽ ở bên nàng.”

Noãn Noãn lặng im hồi lâu, rồi cười khổ:

“Được. Nếu ngươi yêu nàng đến vậy, để ta thành toàn cho ngươi.”

Nói đoạn, xiềng xích quanh người nàng đột nhiên vỡ vụn.

Trước khi Diêm Cấm kịp phản ứng, nàng đã xoay người nhảy thẳng vào Hoàng Tuyền hà.

“Diêm Cấm! Ngươi đã yêu nàng như vậy, thì ta trả ngươi lại cho nàng, để hai người đời đời kiếp kiếp ở bên nhau!”

“Noãn Noãn!”

Sắc mặt Diêm Cấm đại biến.

Hắn lao đến, tay chộp lấy Noãn Noãn đang dần chìm vào dòng sông lạnh giá.

Chính khoảnh khắc ấy—

Du hồn vốn mờ mịt vô tri kia, bỗng nhiên trong đáy mắt dâng lên một tia sáng khác lạ.

Nàng nhìn Diêm Cấm đang cố sức kéo Noãn Noãn, ánh mắt thoạt đầu mờ mịt, sau đó lại hiện lên nụ cười thê lương.

Nàng cúi nhìn viên Hoàng Tuyền đan trong tay, không chút do dự hất tay đánh văng nó ra xa.

“Không được!”

Diêm Cấm nhận ra, giật mình muốn giữ lại, nhưng đã muộn.

Mất đi Hoàng Tuyền đan, thân hình du hồn của Dư Dao bắt đầu tan biến với tốc độ chóng mặt.

“Đừng mà! Dư Dao, đừng! Ta có thể cứu nàng…”

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt Dư Dao lại tỉnh táo lạ thường.

Nàng khẽ lắc đầu, giọng mệt mỏi vô ngần:

“Diêm Cấm… điều ta muốn từ đầu, chưa từng là để ngươi lựa chọn.”

“Ngay khoảnh khắc ngươi chọn, với ta—mọi thứ đều đã không còn quan trọng nữa.”

Diêm Cấm run rẩy, gầm lên khản đặc:

“Vì sao nhất định phải chọn? Ta là Đế quân, là chúa tể Địa phủ, chẳng lẽ không thể cưới thêm một người?”

“Tất nhiên là có thể.”

Dư Dao cười, giọt lệ hóa sương rơi xuống.

“Nhưng ngươi là Đế quân. Ta, rốt cuộc vẫn chỉ là phàm nhân.”

“Ta không học được cái gọi là khoan dung đại độ ấy.”

“Mỗi lần nhìn hai người bên nhau, tim ta như dao cắt. Nhưng ta vẫn phải giả vờ thản nhiên, giả vờ làm dáng vẻ mà ngươi yêu thích.”

“Ta mệt lắm rồi, thật sự rất mệt, Diêm Cấm.”

“Ta không hối hận vì đã yêu ngươi một đời một kiếp, nhưng cũng chỉ mong duyên phận chúng ta… chấm dứt ở đây thôi.”

“Hồn phi phách tán, chắc không còn kiếp sau nữa nhỉ?”

“Tốt lắm.”

“Ngươi nghe nói chưa, Đế quân lại đi trần gian lịch kiếp rồi.”

“Nghe nói ngàn năm nay, đã hơn mười mấy đời rồi.”

“Phải đấy, mà Hạ nương nương vẫn đợi ở bờ Hoàng Tuyền kia kìa, sợ là cũng phải chờ trọn trăm năm nữa.”

“Ta nghe mấy lão quỷ sai đời trước kể rằng, ngàn năm trước Địa phủ ta từng có một vị Tiểu nương nương, tên gọi là Dư Dao. Vị mà Đế quân đang khổ công tìm kiếm, chính là nàng ấy đó!”