Tôi ra ban công đứng trong gió một lúc lâu, cuối cùng mới bình tĩnh lại hoàn toàn. Vừa quay đầu đã thấy Chu Lê đứng cách tôi ba bốn mét, vẻ mặt lo lắng nhưng lại không dám tới gần.

“Không sao rồi.”

Tôi đi tới xoa xoa đầu cậu, để cậu yên tâm: “Hôm nay là ngoài ý muốn, tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ phát tình của thú nhân, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.”

Chu Lê ừ một tiếng, nghiêng đầu tránh khỏi cái chạm của tôi.

Tôi khựng lại: “Sao vậy?”

Tai Chu Lê hơi đỏ, cậu cúi mắt không nhìn tôi: “Tôi không sao, cô đi nghỉ một lát đi.”

“Chu Lê.” Tôi nhíu mày, “Cậu làm sao thế?”

Chu Lê né tránh càng rõ, không ngừng lùi về sau.

Cậu càng như vậy tôi càng lo, giơ tay định sờ đầu cậu: “Cậu có phải bị sốt không? Không được giấu tôi——”

Còn chưa nói hết câu, tay tôi đã vô tình chạm vào bụng dưới của cậu.

Cảm giác nào đó khiến động tác của tôi lập tức cứng lại.

Mấy giây sau tôi mới lên tiếng: “Cậu cũng phát tình rồi?”

15

“Tôi không có!”

Chu Lê vội vàng giải thích: “Tôi chỉ bị kỳ phát tình của Chu Vũ ảnh hưởng thôi, một lúc nữa sẽ ổn, tôi không phát tình, tôi sẽ không làm vậy với cô!”

Thấy tôi không nói gì, Chu Lê càng hoảng hơn, mắt cũng đỏ lên: “Thật đấy! Chu Nghiên, cô tin tôi đi, tôi, tôi có thể khống chế, tôi rất tỉnh táo! cô đừng sợ tôi, cũng đừng ghét tôi…”

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ mím môi, dùng đôi mắt ướt nhìn tôi, đáy mắt đầy vẻ cầu xin.

Ánh mắt này tôi quá quen rồi.

Hồi nhỏ bị ông bà nội ném trước cửa cô nhi viện, tôi cũng dùng ánh mắt này nhìn họ, cầu họ đừng bỏ rơi tôi.

Lớn lên bị gia đình nhận nuôi trả về, tôi cũng dùng ánh mắt này nhìn họ, cầu họ đừng từ bỏ tôi.

Sau này đi làm, yêu đương, đính hôn, khi bị bố mẹ bạn trai làm nhục trước mặt vì tôi không xứng với con trai họ, tôi cũng từng có ánh mắt như vậy, tôi muốn cầu xin họ đừng phủ nhận tôi nhanh như thế, tôi đã rất cố gắng sống cho tốt cuộc đời này rồi.

Nhưng mỗi lần, mỗi lần đều không ai mềm lòng vì tôi.

Cho đến tận bây giờ, tôi nhìn đôi mắt ướt át hoảng hốt của Chu Lê, tâm trạng lại lạ thay dịu dàng và bình tĩnh, tôi đưa tay sờ sờ đầu cậu, rồi mở rộng vòng tay về phía cậu: “Ôm một cái, có thể đỡ hơn không?”

Chu Lê ngẩn ra.

Một lúc sau, cậu lao thẳng vào lòng tôi.

Tôi ôm người ấm áp trong lòng, bỗng nhiên có hơi muốn khóc.

Hóa ra tôi đã có thể trở thành chỗ dựa của người khác rồi.

Hóa ra, tôi đã có thể dịu dàng ôm lấy chính mình của ngày xưa rồi.

“Chơi với bạn có vui không?”

Tôi xoa xoa sau đầu Chu Lê, cố gắng khiến bầu không khí thoải mái hơn: “Có muốn đưa nó tới nhà chơi không?”

Chu Lê áp mặt vào hõm cổ tôi, lắc đầu: “Không muốn, đây là nhà của chúng ta.”

Ý thức lãnh địa cũng mạnh thật.

Tôi bật cười, nhưng lại nghe Chu Lê nói tiếp: “Nhưng có thể tìm cho nó một người nhận nuôi, nó nói gần đây trong khu có vài con mèo không thấy đâu nữa, nó hơi sợ, tôi cũng hơi lo.”

Tôi cũng không để tâm: “Có lẽ là bị bắt đi triệt sản rồi.”

Gần khu nhà có một bệnh viện thú y, thường xuyên bắt mèo hoang đi tặng gói triệt sản.

Nghĩ đến đó, tôi không nhịn được mà bật cười, véo véo chóp tai mềm mại của Chu Lê: “May mà cậu không bị bọn họ bắt được, không thì bây giờ đã thành tiểu thái giám rồi.”

Chu Lê nghe vậy liền đứng thẳng dậy, đưa tay định cởi quần: “Tôi có giống đực——”

Tôi lập tức bịt miệng cậu lại: “Không được đùa cợt lưu manh!”

Chu Lê chớp chớp mắt, bỗng nhiên hôn một cái lên lòng bàn tay tôi, giọng nói mơ hồ: “Tôi là mèo con, tôi không đùa cợt lưu manh.”

Tôi lập tức bật cười.

Có hơi đáng yêu đấy, Chu Lê.

16

Thuốc của thuốc an thần ức chế có tác dụng rất mạnh, Chu Vũ ngủ liền ba ngày mới tỉnh.