Cậu nhìn quanh bốn phía, rồi lại rón rén chạy lên ban công nhà cô bé, thấy cô cẩn thận cho mấy con mèo con uống sữa.
Sau này tôi cũng có thể giúp cô chăm mèo con.
Cậu dùng giấy bìa làm một cái ổ ở gần đó, dưới mái hiên nhà cô bé, trải qua mùa đông đầu tiên.
Sau đó cậu dần lớn lên, bị cô bé phát hiện.
Cô gái mua cho cậu một chiếc ổ mèo mới, mềm mại, ấm áp, còn mang đến đủ loại hạt cho mèo và đồ hộp, thỉnh thoảng lại ngồi xổm xuống xoa đầu và vuốt vuốt chân cậu.
Mình có thể làm mèo của cô ấy không? Chu Lê từng ôm niềm mong mỏi xa xỉ như thế.
Cậu chờ đợi từng ngày, chờ rất lâu, chờ đến khi hóa thành hình người, có được giọng nói và dáng vẻ của loài người.
Cuối cùng, cậu được cô gái đưa về nhà.
Cuối cùng, cậu cũng có thể đích thân hỏi cô: “Em có muốn kết khế ước với tôi không?”
Cô gái nhìn cậu, vẫn dịu dàng như năm nào mà mỉm cười: “Đương nhiên là em muốn rồi.”
Chu Lê cũng mỉm cười.
Cậu nói,
“Vậy thì anh đã đợi được rồi.”
[Hết]