Quý phi cầm một quyển sách trong tay, ngẩng đầu liếc ta rồi bình tĩnh hỏi:
“Ngươi có biết sau khi đọc những quyển sử sách ấy, ta đã hiểu được đạo lý gì không?”
Ta lắc đầu:
“Nô tỳ không biết.”
Quý phi đặt quyển sách trong tay xuống, thản nhiên nói:
“Nếu có người cản đường ngươi, không cần bày ra kế hoạch tinh vi gì cả, giết chết là được. Người sống có thể lật ngược tình thế, nhưng người chết thì không.”
Sau lưng ta toát mồ hôi lạnh, nhưng cũng không thể phản bác.
Bọn họ ngay cả Hoàng thượng cũng dám tính kế, một Hoàng hậu thì đáng là gì?
Trong người Quý phi chảy dòng máu Thẩm gia, quả nhiên đủ nhẫn tâm.
Ngôi vị Hoàng hậu bị bỏ trống, nhưng Hoàng thượng mãi không chịu lập hậu, chỉ tấn phong Quý phi làm Hoàng quý phi, giao quyền quản lý lục cung.
Không bao lâu sau, tin Thẩm tướng quân đại thắng truyền về kinh thành. Ngoài mặt, Hoàng đế ban thưởng hậu hĩnh, nhưng âm thầm lại muốn bố trí tước binh quyền, còn định ngụy tạo chứng cứ, vu cáo Thẩm tướng quân thông đồng với địch, mưu phản, một lần nhổ bỏ cái gai Thẩm gia trong mắt ngài.
Đoan Vương biết tin từ trước, lập tức truyền tin vào cung.
Đêm hôm ấy, thuốc của Hoàng thượng bị đổi.
Hoàng thượng chưa kịp làm bất cứ chuyện gì.
Ban đêm, thân thể Hoàng thượng hơi khó chịu. Hoàng quý phi đến bên cạnh hầu bệnh.
Hoàng quý phi thấp giọng nói gì đó với Hoàng thượng. Hoàng thượng đột nhiên vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Vì quá tức giận, độc tố trong cơ thể lập tức phát tác, ngài ho ra máu rồi ngất xỉu tại chỗ.
Trong điện hỗn loạn. Lưu thái y tiến lên bắt mạch, tiếc nuối nói:
“Hoàng thượng lao tâm vì chính sự, làm việc quá sức thành bệnh, đã tổn thương đến tim phổi, e rằng thời gian còn lại không nhiều.”
Ba ngày sau, Hoàng thượng hôn mê đã lâu cuối cùng cũng tỉnh lại.
Nhưng ngài đã liệt nửa người, miệng không thể nói.
Hoàng quý phi cúi xuống, lau nước dãi bên khóe miệng ngài, nhẹ giọng nói:
“Hoàng thượng, những đứa con người nợ ta, đã đến lúc phải trả rồi.”
Hoàng thượng trợn trừng mắt, tức giận đến run rẩy toàn thân nhưng không thể nói ra một chữ.
Một tháng sau, Hoàng thượng đã cạn dầu khô đèn, băng hà trong tẩm điện.
Đoan Vương công khai tuyên đọc di chiếu của Hoàng đế, để Thất hoàng tử Tiêu Thừa Hựu kế thừa hoàng vị, tôn Hoàng quý phi Thẩm thị làm Hoàng thái hậu, buông rèm nhiếp chính. Đoan Vương được phong làm Nhiếp chính thân vương, cùng phò tá tân quân.
Trên di chiếu có ngọc tỷ của Hoàng đế, lại có đại thái giám Chu Thừa Lộc bên cạnh Hoàng đế làm chứng rằng đó là di ngôn lúc lâm chung của ngài.
Cộng thêm binh quyền trong tay Đoan Vương và Thẩm gia, dù triều thần có lời dị nghị cũng không ai dám công khai phản đối.
Trong đại lễ đăng cơ, Tiểu Hoàng đế mặc long bào nhưng lại đặc biệt xoay người nắm tay Thẩm Thái hậu, ánh mắt vừa kiên định vừa ỷ lại.
Nhìn cảnh quần thần trong điện đồng thanh hô vạn tuế, vẻ mặt Thẩm Thái hậu vẫn bình tĩnh. Trong mắt người không có quá nhiều vui mừng, chỉ có sự thản nhiên khi mọi chuyện đã an bài.
Những năm sau đó, Thái hậu luôn khoan hậu với phi tần hậu cung cùng các hoàng tử, công chúa, chưa từng hà khắc trách phạt.
Ta vẫn luôn ở bên cạnh Thái hậu, trở thành ma ma quản sự của cung Từ Ninh.
Thái hậu hỏi ta có muốn xuất cung lấy chồng hay không. Nhớ đến những đau khổ ở kiếp trước, ta lắc đầu.
Nhiều năm sau, Tiểu Hoàng đế trưởng thành và bắt đầu đích thân chấp chính. Thái hậu không chút lưu luyến, trao trả quyền lực cho Hoàng đế.
Hoàng đế không thuần khiết, lương thiện như vẻ ngoài. Ngài có tâm cơ sâu sắc, Thái hậu không muốn nảy sinh bất hòa với ngài.
Hoàng đế chuyên cần việc triều chính, yêu thương bách tính, là một vị minh quân được mọi người khen ngợi.
Ngài vẫn luôn vô cùng hiếu thuận với Thái hậu, mẫu tử đồng lòng.
Ngày hôm ấy, ta theo Thái hậu đến Ngự hoa viên ngắm hoa. Gió xuân lướt qua tóc mai người. Từ xa nghe thấy tiếng Hoàng thượng trò chuyện với Hoàng hậu, người khẽ nói:
“Tri Hoan, kiếp này chúng ta cũng xem như đã được như nguyện.”
Ta nhìn gương mặt nghiêng dịu dàng, bình thản của người, chợt nhớ đến Quý phi nhiều năm trước trong cung Cảnh Vân, giữa làn hương Ngưng Hỷ, hàng mày đôi mắt nhuốm đầy ưu sầu.
Trong thâm cung này, người đã trải qua sự phản bội của kẻ đầu gối tay ấp, chịu đựng sự ép buộc của Thẩm gia, cả đời không thể sinh ra một đứa con thuộc về mình.
Nhưng cuối cùng, người vẫn đứng ở nơi cao nhất, trở thành người nhìn xuống tất cả.
Còn ta cũng lựa chọn cho mình một kết cục hoàn toàn khác kiếp trước.
Mọi ân oán cuối cùng cũng lắng xuống, từ đây năm tháng mãi bình yên.
Hết.