“Đợi chút đã.” Tôi nói.

“Đợi cái gì?”

“Đợi một kết quả xét nghiệm. Nếu tôi không đoán sai, vụ án này sẽ còn nghiêm trọng hơn cả ly hôn.”

“Cô có ý gì?”

“Mẹ chồng tôi có thể đã bỏ thứ gì đó vào đồ ăn nhà tôi.”

Đầu dây bên kia im lặng.

“Nếu đó là thuốc–”

“Thì không chỉ là án dân sự nữa.” Tôi nói nốt câu của anh ta.

“Đúng vậy. Có thể dính đến tội cố ý gây thương tích hoặc hạ độc.”

“Tôi biết.”

“Cô Tô, cô và đứa bé dọn ra ngoài ở ngay đi, đừng ăn bất cứ thứ gì trong căn nhà đó nữa.”

“Tôi đang thu xếp rồi.”

Cúp điện thoại, tôi lái xe thẳng đến nhà Hà Vi.

Hà Vi nhìn thấy tôi là biết có chuyện.

“Lại sao nữa?”

“Triệu Tú Lan bỏ đồ vào hũ đường nhà tớ.”

“Đồ gì?”

“Không biết, đã mang đi xét nghiệm rồi.”

Hà Vi há hốc miệng, mãi không ngậm lại được.

“Tô Vãn, cậu chắc chắn… bà ta dám làm thế không?”

“Cậu xem những thứ này đi.”

Tôi đưa những ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trên điện thoại của Trần Dao cho cô ấy xem.

Hà Vi càng xem mặt càng biến sắc.

Đến đoạn tin nhắn “liên hệ hai bác sĩ rồi, bảo tinh thần cô ta không ổn định”, cô ấy bật dậy.

“Bọn họ định tống cậu vào viện tâm thần?!”

“Không chỉ đưa vào viện tâm thần. Nếu thứ trong thức ăn thực sự là một loại thuốc nào đó, uống lâu ngày có thể khiến tớ xuất hiện các triệu chứng của bệnh tâm thần. Chóng mặt, mất ngủ, cảm xúc bất ổn, suy giảm trí nhớ.”

“Sau đó lại để bác sĩ mở báo cáo giám định–”

“Khi đó sẽ không phải là làm giả bằng chứng nữa. Bởi vì tớ thực sự sẽ có những triệu chứng đó.”

Mặt Hà Vi trắng bệch.

“Tô Vãn, dạo này có phải cậu luôn thấy không khỏe không?”

Tôi sững lại.

Đúng vậy.

Hai tháng nay, tôi thường xuyên đau đầu, ban đêm mất ngủ trầm trọng, ban ngày tinh thần mơ hồ.

Tôi cứ nghĩ là do áp lực quá lớn.

Nghĩ là một mình chăm con quá mệt mỏi.

Nghĩ là do tiền mãn kinh đến sớm.

Chưa bao giờ nghĩ tới – là có người bỏ thuốc vào thức ăn của tôi.

Mỗi ngày nấu ăn bỏ đường vào, tôi đã nuốt luôn cả những thứ đó vào bụng.

Và Đóa Đóa cũng ăn phải.

Nhận thức này làm tay chân tôi lạnh toát.

“Đóa Đóa cũng ăn rồi.” Giọng tôi run lên.

“Đóa Đóa cũng ăn những thứ đó rồi.”

Hà Vi lao tới ôm chầm lấy tôi.

“Không sao đâu, bây giờ biết rồi thì không sao cả. Tạm thời đừng ăn đồ ở nhà, đợi kết quả xét nghiệm ra–”

“Tớ muốn báo cảnh sát.”

“Đợi kết quả đã. Có bằng chứng rồi hẵng báo, nếu không chẳng ai tin đâu.”

“Cậu nói đúng.”

Tôi cố ép mình phải bình tĩnh lại.

Không được hoảng.

Hoảng loạn là thua.

Tám tiếng sau, kết quả xét nghiệm có.

Trên tờ kết quả ghi tên một loại thuốc, tôi đọc không hiểu lắm.

Tôi gọi điện hỏi một cô bạn học ngành y.

Cô ấy im lặng vài giây, giọng nói trở nên rất nghiêm trọng.

“Đây là một thành phần của thuốc an thần. Dùng liều nhỏ trong thời gian dài sẽ dẫn đến buồn ngủ, suy giảm trí nhớ, cảm xúc thất thường. Liều lớn sẽ gây ra ảo giác, mê sảng, thậm chí bị chẩn đoán nhầm thành bệnh tâm thần.”

“Ảnh hưởng đến trẻ năm tuổi thì sao?”

“… Cậu nói cho tớ biết trước đi, ai đang uống?”

“Tớ và con gái tớ. Bị người ta lén bỏ vào đường.”

Đầu dây bên kia hít sâu một ngụm khí.

“Đưa con đi bệnh viện làm xét nghiệm tổng quát ngay lập tức. Cả người lớn nữa. Chất chuyển hóa của loại thuốc này có thể được phát hiện trong máu và nước tiểu.”

“Còn nữa, báo cảnh sát đi. Đây là hành vi hạ độc.”

Tôi siết chặt điện thoại, ngón tay trắng bệch.

“Tớ sẽ làm thế.”

Đến bệnh viện trước.

Tôi đưa Đóa Đóa đến bệnh viện trung tâm thành phố.

Đăng ký khám hai khoa: Nhi và Nội khoa.

Lấy máu, thử nước tiểu, kiểm tra sức khỏe.

Lúc chờ kết quả, Đóa Đóa tựa vào lòng tôi.

“Mẹ ơi, sao con lại phải lấy máu ạ?”

“Làm một cuộc kiểm tra nhỏ để xem cơ thể có khỏe mạnh không con.”

“Con rất khỏe mà!”

Tôi ôm chặt con bé, lồng ngực như bị ai giáng một búa tạ.