Tôi nâng cuốn sổ trong tay.
Trang giấy hơi nhăn. Vì từng bị gấp, từng bị nhét trong túi quần, từng được đôi tay chín tuổi lật đi lật lại rất nhiều lần.
Tôi không khóc.
Tôi cúi đầu hôn lên trán Bùi Tễ An.
“Cảm ơn con.”
Đầu tai nó đỏ lên.
“Ngày mai nhớ đến trường đón tụi con.”
“Ừ.”
“Đến sớm nha. Cô bán khoai lang nướng trước cổng trường bốn giờ là dọn hàng rồi.”
“Biết rồi.”
“Lấy củ to. Em trai muốn bắp nướng.”
“Ừ, củ to, với bắp nướng.”
Nó “ừ” một tiếng, khép cuốn sổ lại, nhảy khỏi sofa, đi dép lê lạch bạch về phòng.
Phòng khách lại yên tĩnh.
Rèm cửa bị gió thổi tung một góc, bóng cây ngân hạnh lay động trên sàn.
Tôi đặt cuốn sổ bìa tím lên bàn trà.
Ba năm nước mắt. Ba cuốn ghi chép.
Trang cuối cùng vẽ ba người nắm tay nhau, trên đầu là một mặt trời đang cố sức tỏa sáng.
Đó là câu trả lời mà con trai dành cho tôi.