Nói rồi tôi mới sực nhớ, kính của anh vẫn còn trong tay mình.

Vội vàng lấy ra, đưa lên:

“Xin lỗi, tôi quên kính còn ở chỗ tôi, chắc anh không nhìn rõ, để tôi đeo lại cho…”

“Nhìn rõ.”

Bùi Tụng ngăn lại, khóe môi cong lên, ánh mắt ánh chút tinh nghịch, ghé sát tai tôi, giọng trầm thấp:

“Tôi không bị cận, kính này chỉ là chống ánh sáng xanh thôi.”

Lời vừa dứt, tôi cảm giác tai mình bỗng chốc nóng bừng.

Ngượng ngùng cắn môi:

“Ha ha… tôi, tôi còn tưởng anh bị cận…”

Bùi Tụng nhìn dáng vẻ thẹn thùng của tôi, thấy vừa đáng yêu lại sợ mình đùa quá đà, vội thu lại nụ cười.

Ánh mắt ôn hòa, dịu giọng:

“Không sao.”

Giọng anh khẽ khàng, hơi thở nóng hổi phả bên cổ tôi:

“Có em ở cạnh an ủi, hiệu nghiệm lắm.”

Tôi sững người, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy.

Không còn lớp kính ngăn cách, tôi mới phát hiện Bùi Tụng có đôi mắt đẹp đến nao lòng.

Đuôi mắt hơi cong, dưới mắt có một nốt ruồi nhỏ khó nhận ra.

Pháo hoa ngoài kia phản chiếu trong mắt anh, như muôn ngàn vì sao rực rỡ, đẹp đến mức khiến lòng người run động.

Tôi gần như chìm đắm trong ánh mắt của Bùi Tụng.

Tiếng pháo hoa bên tai bỗng chốc xa dần, thế giới như chỉ còn lại nhịp tim của chính mình.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch… từng nhịp từng nhịp, như tiếng trống gõ dồn dập vào màng nhĩ.

Mãi cho đến khi Tiểu Dực gọi:

“Mẹ ơi, mẹ với chú Bùi cũng phải ước đi chứ!”

Tôi mới bừng tỉnh, nhìn dáng vẻ sốt ruột của con, vội vã buông tay ra như đang trốn tránh.

Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, theo bản năng khép mắt lại.

Không rõ mình đã ước gì, chỉ nhớ trong đầu toàn là ánh mắt dịu dàng của Bùi Tụng.

Bên tai là tiếng tim đập vang rền, như sấm xuân cuộn nổ.

Cho đến khi màn pháo hoa kết thúc, tôi mới dần lấy lại bình tĩnh.

Vòng quay chậm rãi hạ xuống, sắc mặt Bùi Tụng cũng khá hơn, trông không còn quá sợ hãi nữa.

Ngược lại, tôi lại vì những suy nghĩ miên man mà không dám đối diện với anh.

Giữa chúng tôi thoáng vương một tầng không khí gượng gạo — có lẽ chỉ tôi thấy vậy, chứ Bùi Tụng thì vẫn thản nhiên như thường.

Sau đó lại dẫn bọn trẻ chơi quanh gần đó một lúc, Tiểu Dực chơi mệt quá, trên đường về ngủ thiếp trong lòng Bùi Tụng.

Bùi Vũ Tinh cũng có chút mệt, ngoan ngoãn theo sát hai người lớn, cùng nhau về nhà.

Ánh trăng mát lành xuyên qua kẽ lá rơi xuống con đường phía trước, đèn đường chiếu sáng lối về.

Trong đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân dẫm lên lá khô khẽ vang.

Yên ắng đến lạ.

Như đang gõ vào dây thần kinh người ta, khiến nó căng lên.

Sự tĩnh mịch ấy làm tôi lại nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi trên vòng quay, không kìm được mím môi, định mở miệng nói gì đó.

Bùi Tụng lại lên tiếng trước:

“Noel sắp đến rồi, em có muốn đi Iceland ngắm cực quang không?”

Tôi sững lại, quay sang nhìn anh, trong mắt dấy lên kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc.

“Sao tự nhiên lại nói đến chuyện này?”

Không trách tôi bất ngờ.

Ai mà sau một chuyến vòng quay về nhà, lại bất chợt nghe người khác hỏi kế hoạch đi chơi một tháng sau, chẳng cảm thấy lạ lùng.

Ánh mắt tôi nhìn anh, toàn là thắc mắc.

Bùi Tụng cũng biết lời đề nghị này quá đường đột, mỉm cười áy náy rồi mới nói:

“Đúng là chợt nghĩ đến thôi.”

Anh nhìn Giang Di Ninh, dưới ánh đèn đường vàng mờ và ánh trăng, thấy đôi mắt sáng long lanh ấy.

Lại khiến anh nhớ đến khoảnh khắc trên vòng quay.

Pháo hoa rực rỡ không chỉ phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của anh, mà còn chiếu sáng gương mặt đang ước nguyện của cô.

Dáng vẻ cô giấu trong bóng tối, khó mà nhìn thấu, chỉ thấy đôi tay khép lại trang nghiêm thành kính.

Khoảnh khắc sau, pháo hoa bùng nổ, muôn màu sắc rực rỡ chiếu sáng khuôn mặt cô.

Tựa như một người bẩm sinh thiếu sắc màu lần đầu thấy cả thế giới rực rỡ, ánh mắt anh bỗng sáng bừng, tim chợt run lên.

… Anh như nhìn thấy vị thần của riêng mình.

Hàng mi cô cụp xuống, khóe mắt và vành tai ửng đỏ e thẹn, mày giãn ra, đẹp đến mức linh thiêng khiến người ta chẳng dám mạo phạm.

Xuống vòng quay rồi, thấy cô vẫn chưa hoàn hồn, cứ ngẩn ngơ mãi, anh mới nghĩ đến cực quang.

“Nghe nói, nếu ước nguyện dưới cực quang, cả vũ trụ sẽ giúp thành sự thật…”

Bùi Tụng khẽ cười, nhìn cô:

“Anh đoán em sẽ thích.”

Nhìn nụ cười chắc nịch ấy, tôi không nhịn được cũng bật cười theo.

Cười xong gật đầu:

“Thật vậy, em vẫn luôn muốn đi xem cực quang.”

Tôi nhớ đến ba mẹ, từ sau khi tôi đỗ đại học, họ nghỉ việc ở bệnh viện, gia nhập tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới.

Dù hiếm khi đoàn tụ, nhưng vẫn luôn ủng hộ tôi. Vào sinh nhật tuổi 20, họ gửi một đoạn video.

Trong video, dưới ánh cực quang Iceland, họ hát chúc mừng sinh nhật tôi.

Bóng đêm tĩnh mịch cùng băng nguyên, cực quang lộng lẫy như dải ngân hà rơi xuống trần gian.

Khi ấy tôi đã mong có ngày được tận mắt nhìn thấy.

Nhưng sau này bận học hành, rồi sinh con, lại mải miết chạy theo bước chân Trần Cảnh Dật nơi tiền tuyến, chưa bao giờ đi được.

Giờ nghe lời mời của Bùi Tụng, tôi gần như không do dự, lập tức gật đầu.

“Được, kỳ nghỉ Noel, chúng ta đưa Tiểu Dực và Vũ Tinh cùng đi ngắm.”

Nghe vậy, Bùi Tụng nở nụ cười dịu dàng.