Mối tình từ thuở sinh viên kéo dài đến hôm nay, cuối cùng cũng tan biến trong gió thu.
Khi đến nhà Bùi Tụng, trời đã tối.
“Xin lỗi, tôi về muộn.”
Tôi nở nụ cười áy náy với anh, người đang bế Tiểu Dực ngủ say ra mở cửa.
Anh khẽ lắc đầu, nụ cười dịu dàng:
“Không sao đâu.”
Tôi nói lời cảm ơn, vừa định bế Tiểu Dực, thì thấy bàn tay nhỏ bé ấy vẫn nắm chặt cổ áo của anh, không chịu buông.
Tôi có chút ngượng ngùng, đang định gọi con dậy để buông tay, thì anh đã chu đáo ngăn lại:
“Khó khăn lắm mới ngủ yên, đừng làm phiền nữa. Cứ để nó ngủ ở đây đi.”
Tôi hơi do dự, rồi gật đầu đồng ý.
Đêm qua, vì sự xuất hiện đột ngột của Trần Cảnh Dật, Tiểu Dực ngủ chẳng yên, tay luôn siết chặt lấy tôi, lông mày cũng cau chặt.
Giờ có thể an tâm ngủ trong vòng tay Bùi Tụng, cũng xem như là điều tốt.
Tôi nhìn gương mặt non nớt bình yên của con trong lòng anh, khẽ thở dài.
Có lẽ thấy vẻ u uất nơi khóe mắt tôi tan biến, ánh mắt anh dịu lại, đoán hỏi:
“Giải quyết xong rồi?”
Tôi gật đầu:
“Đều đã nói rõ ràng.”
Vừa nói, vừa đưa tay vuốt nhẹ mái tóc con, thì thầm:
“Tôi và Tiểu Dực sẽ luôn ở bên nhau, không bao giờ chia lìa.”
Nghe vậy, Bùi Tụng khẽ gật đầu:
“Đêm nay ở lại đây nghỉ đi. Nếu nửa đêm Tiểu Dực tỉnh dậy không thấy em, chắc chắn nó sẽ lo lắng.”
Ánh mắt anh dịu dàng rơi xuống gương mặt nhỏ bé, dưới ánh đèn vàng hắt ra phía sau, trông anh chẳng khác nào một người cha điềm đạm, chu đáo.
Quả nhiên, đúng như anh đoán, tối hôm đó Tiểu Dực tỉnh lại mấy lần.
Ban đầu còn sợ hãi vì nơi xa lạ, nhưng khi quay sang đã thấy tôi nằm ngay cạnh.
Nó liền yên tâm, rúc vào lòng tôi, rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, tôi mở mắt liền thấy Tiểu Dực trong vòng tay.
Thân hình nhỏ bé cuộn tròn như con tôm, đè lên cánh tay tôi, ngủ say sưa như một đứa bé sơ sinh.
Tôi bật cười khẽ, vốn định để con ngủ thêm, nhưng cánh tay đã tê cứng thúc giục tôi phải dậy rồi.
Khi tôi rửa mặt xong đi ra thì Bùi Tụng đã tỉnh dậy.
“Chào buổi sáng.” Anh rót cho tôi một ly sữa.
Tôi vừa xoa cánh tay tê mỏi, vừa cười đáp lại: “Chào buổi sáng.”
Ly sữa trong tay ấm nóng, tôi hơi ngẩn ra, rồi bật cười:
“Đến Mỹ lâu thế rồi, tôi cũng dần quen uống nước lạnh rồi.”
Nói xong, tôi đưa ly lên uống một ngụm, chất lỏng ấm áp chảy xuống, cả người như được xoa dịu.
Bùi Tụng chỉ cười nhạt, nhưng ánh mắt lại rơi xuống cánh tay tôi.
“Cánh tay không thoải mái à?” Anh đẩy gọng kính, dịu dàng hỏi.
Tôi không ngờ anh quan sát kỹ đến vậy, liền gật đầu, không giấu giếm:
“Để Tiểu Dực gối cả đêm, nên hơi tê một chút thôi.”
Vì không phải chuyện gì lớn, tôi nói qua loa, không mấy để ý.
Cảm giác tê mỏi do máu không lưu thông, chỉ cần để yên một lúc sẽ đỡ.
Nghĩ vậy, tôi đặt ly xuống, định vào bếp nấu chút gì cho bọn trẻ.
Nhưng vừa bước đi đã bị anh giữ lại cổ tay.
Tôi quay đầu, ngạc nhiên nhìn anh: “Sao vậy?”
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ cúi mắt, ngón tay lạnh mát đặt lên cánh tay tôi.
Động tác tưởng chừng tùy ý, nhưng mỗi cái ấn đều đúng chỗ đau nhức.
Tôi theo phản xạ muốn né tránh, nhưng anh đã nhanh hơn, nắm chặt lấy, giọng nhẹ nhàng nhưng không cho cự tuyệt:
“Đừng động.”
Khoảng cách quá gần, giọng nói ấy như vang ngay bên tai, làm tôi sững người, đứng yên tại chỗ.
“Tôi…” Tôi còn muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp.
Anh lại gia tăng lực đạo:
“Xoa bóp sẽ giúp máu lưu thông.”
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, như thể đang làm nghiên cứu học thuật, tôi im lặng, không nói nữa.
Cảm giác tê như có kiến bò dần tan đi, tôi cảm nhận rõ từng động tác của anh.
Đầu ngón tay lạnh mát ấn vào các huyệt, lòng bàn tay ấm áp lúc lại phủ lên.
… Quả thật, như vậy máu lưu thông nhanh hơn.
Tôi thừa nhận.
Nếu không, chẳng thể nào giải thích nổi vì sao vành tai mình lại đỏ bừng lên.
“Khụ…” Nhìn dáng vẻ chăm chú của anh, tôi vội nói: “Được rồi, hết tê rồi.”
Anh gật đầu, buông tay, còn dặn dò:
“Lần sau đừng để Tiểu Dực gối cả đêm nữa, tê tay khó chịu lắm.”
Tôi cúi đầu gật nhẹ.
Chúng tôi chuẩn bị vào bếp nấu bữa sáng, vừa nhìn sang đã thấy Bùi Vũ Tinh đứng đối diện.
Mái tóc vàng óng rực rỡ, đôi mắt trong trẻo, cứ thế nhìn chúng tôi không biết đã bao lâu.
Tôi bỗng thấy ngượng ngập.
Dù vừa rồi chẳng làm gì quá đáng, nhưng quả thật đứng khá gần Bùi Tụng.
Sợ cậu bé hiểu lầm…
Tôi đang định giải thích thì Bùi Tụng đã mở miệng:
“Tinh Tinh, đi gọi Tiểu Dực dậy đi.”
Bùi Vũ Tinh nét mặt bình thản, gật đầu rồi quay vào phòng.
Tôi vẫn lo lắng, quay sang anh:
“Có cần giải thích cho Tinh Tinh không? Tôi sợ thằng bé hiểu lầm.”
“Hiểu lầm gì?”
Anh ngạc nhiên.
Tôi sốt ruột:
“Nó thấy anh và một người phụ nữ đứng gần như vậy, lỡ nghĩ nhiều thì sao?”
Nghe vậy, anh hiếm hoi nhíu mày, vẻ khó hiểu:
“Tôi lúc nào nói mình là bố của Tinh Tinh rồi?”
Mãi đến sau bữa sáng, tôi mới chợt bừng tỉnh.
Bùi Tụng là chú của Bùi Vũ Tinh.
Cậu bé không nói chuyện vì đã chứng kiến cha mẹ và em trai chết trong biển lửa, chịu di chứng sang chấn tâm lý, từ đó không thể thốt nên lời.
Tôi bỗng giật mình.
Ở cùng lâu như vậy, chưa từng hỏi rõ quan hệ giữa hai người.
Vẫn luôn mặc định họ là cha con, thậm chí còn thầm thương xót, không bao giờ nhắc đến mẹ của cậu bé.
Thì ra, đều là tôi nghĩ nhiều.
Ý nghĩ ấy làm tôi thấy mình có chút ngốc nghếch, bất giác bật cười.
Trên đường về, Bùi Tụng đưa Bùi Vũ Tinh đến lớp học vẽ, tiện đường đi cùng tôi.