Tôi tràn đầy áy náy, không kìm được thở dài, khẽ hỏi:
“Tiểu Dực… không thích anh ta sao?”
Dù không nhắc tên, nhưng cậu bé hiểu ngay.
Khuôn mặt mềm mại áp vào cổ tôi, hàng mi run rẩy rồi cụp xuống:
“Không thích.”
“Vì anh ta không cho con gọi bố sao?” Tôi gặng hỏi.
Thân thể nhỏ bé run lên, giọng nghẹn ngào, ôm chặt hơn:
“Nếu chú ấy đến, con sẽ phải đi… con không muốn rời xa mẹ…”
Lời ấy khiến tôi khựng lại.
Tôi chưa từng nói với Tiểu Dực rằng sẽ đưa nó đi đâu, vậy tại sao con lại nghĩ vậy?
Đang muốn hỏi thêm, thì cậu bé run rẩy dữ dội hơn, giọng nghẹn ngào mang theo tiếng khóc:
“Dương Dương nói bố mẹ ly hôn thì phải ở hai nhà… con không muốn đi, con không muốn rời mẹ!”
Cảm nhận cơ thể bé nhỏ run rẩy trong lòng, tôi vội ôm chặt, vỗ về:
“Không đâu, Tiểu Dực sẽ không phải đi đâu cả.”
Tiếng nức nở ấy như lưỡi dao cắm thẳng vào tim tôi.
Ngực tôi căng tức, chua xót đến khó chịu, vị đắng tràn khắp lòng.
Thì ra, thứ mà Tiểu Dực sợ chính là điều này…
Cảm nhận hơi ẩm trên cổ, tôi khẽ tách ra một chút, lau đi những giọt lệ trong veo trên má con.
Bàn tay dịu dàng, mang theo an ủi, nhẹ nhàng đặt trên lưng nhỏ bé, từng nhịp, từng nhịp vuốt ve.
“Mẹ sẽ không để ai đưa Tiểu Dực đi.”
Giọng tôi kiên định, vững chãi như một ngọn núi không thể lay chuyển.
Lời nói không chỉ là để an ủi, mà còn như một lời hứa.
“Tiểu Dực sẽ luôn ở bên mẹ.”
Âm thanh dịu dàng vang vọng trong căn phòng, chặn đứng những giọt nước mắt của Tiểu Dực, cũng khiến lòng tôi bình ổn lại.
Tôi nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ còn sót lại trên gương mặt con, trong mắt chỉ còn lại sự sáng tỏ.
Buổi chiều hôm sau
Tan học sớm, tôi gửi Tiểu Dực cho Bùi Tụng, rồi bỏ chặn số điện thoại của Trần Cảnh Dật.
“Có thời gian không, tôi muốn nói chuyện với em.”
Vậy là, trong công viên.
Bầu trời xanh trong vắt, mây trắng mỏng như lụa trôi lững lờ.
Những chú bồ câu trên quảng trường gù gù cất tiếng, thỉnh thoảng vỗ cánh bay lên.
Trên bãi cỏ bên cạnh, lá vàng rụng phủ đầy mặt đất, được ánh mặt trời dịu ấm hong khô, tạo thành một bức tranh thu rực rỡ.
—— Nếu bỏ qua hai người đang ngồi trên chiếc ghế dài ven đường: tôi và Trần Cảnh Dật.
Chúng tôi ngồi đó, giữa hai người tự nhiên giữ một khoảng cách.
Giống như bao năm qua, khoảng cách này chưa từng được xóa bỏ, cũng chẳng thể biến mất.
Gió thu cuốn theo lá khô, xoay vòng giữa chúng tôi, rồi lại rơi xuống, trở về yên tĩnh.
“Em…”
“Anh…”
Chúng tôi đồng thời mở miệng, lại đồng thời ngừng lại.
Ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc, rồi cùng dời đi.
Tôi thấy dưới ống tay áo anh thấp thoáng lộ ra băng gạc, liền mím môi, khẽ nói:
“Xin lỗi.”
Hàm răng của Tiểu Dực rất khỏe, hôm đó tôi chỉ nhìn lướt qua mà đã thấy vết cắn ghê gớm, giờ chắc là…
Trần Cảnh Dật cũng nhận ra ánh mắt tôi, đưa tay giấu vào ống tay áo, nhàn nhạt nói:
“Không sao.”
Do dự một lát, anh lại bổ sung:
“Tiểu Dực có giận trong lòng, cắn một cái để trút bớt, anh hiểu mà.”
Nghe những lời này, nhìn dáng vẻ cúi đầu bình thản của anh, lòng tôi dâng lên cảm xúc phức tạp.
Một mặt thấy lạ lùng khi anh bỗng trở nên biết cảm thông, biết mở lời giải thích.
Một mặt lại thấy lạnh lẽo.
Trần Cảnh Dật quả nhiên không biết vì sao Tiểu Dực cắn anh — không phải vì tức giận, mà là…
“Tiểu Dực cắn anh, là vì sợ hãi.”
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nghi hoặc của anh, giọng nặng nề:
“Nó sợ bị anh đưa đi, sợ phải sống với mẹ mới, sợ sẽ không bao giờ được gặp tôi nữa.”
Tôi nói rất rõ ràng, nhưng lại khiến Trần Cảnh Dật nhíu mày chặt hơn.
“Mẹ mới gì chứ?” Ánh mắt anh trầm xuống. “Anh và Tống Dự Đồng chỉ là đồng nghiệp. Hôm đó cô ấy chỉ mượn chỗ ở, bây giờ sớm đã dọn đi…”
Câu chưa dứt, tôi bật cười lạnh, cắt ngang.
“Trần Cảnh Dật, tôi đâu có mù. Bao năm nay anh vẫn vương vấn cô ta, anh tưởng tôi không biết sao?”
Giọng tôi kìm nén lửa giận.
Lời vừa thoát ra khỏi miệng, tôi chợt thấy không ổn, đành siết chặt tay để bình tĩnh lại.
“Anh giấu chuyện hôn nhân của chúng ta, bắt Tiểu Dực phải gọi anh là chú, chẳng phải là muốn dựng nên cái vỏ bọc độc thân, để chờ cô ta về nước rồi quay lại theo đuổi hay sao?”
“Anh còn giúp cô ta thuê nhà, chăm cây cảnh, uống rượu giao bôi với cô ta, chủ động cho cô ta cùng tham gia ca phẫu thuật, thậm chí còn để cô ta dọn đến nhà ở…”
Tôi càng nói, giọng càng trở nên lạnh nhạt.
Ánh mắt dừng lại nơi anh, lời nói như dao:
“Những việc đó, anh dám nói mình hoàn toàn không có tư tâm sao?”
Lông mày vốn đã cau chặt của Trần Cảnh Dật lại càng siết chặt hơn.
Chạm vào ánh nhìn lạnh lẽo của tôi, anh chỉ cảm thấy những lời thản nhiên kia như nhát kiếm buộc tội, đâm thẳng vào thân mình.
“Anh…”
Anh theo bản năng muốn giải thích, nhưng lời vừa ra đến môi, lại nghẹn lại.
Anh không cách nào nói không hề có chút nào riêng tư với Tống Dự Đồng.
Bởi năm xưa, anh thực sự từng thích cô ta, từng vì cô ta ra đi mà đau khổ suy sụp một thời gian.
Nhưng… lần này gặp lại, anh đã chẳng còn cảm giác gì.