Thấy tôi bế Sang Sang xuống xe, ông bước nhanh tới, vẻ lo lắng trên mặt dịu đi đôi chút khi nhìn thấy con bé đang ngủ say.

“Vào trong rồi nói.”

Ông hạ giọng, ra hiệu cho người giúp việc nhận lấy túi xách trong tay tôi.

Trong thư phòng, tôi kể lại một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ mọi chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay cho bố nghe.

“…Cho nên, lúc này có lẽ hắn đang ở bệnh viện làm xét nghiệm ghép tạng cho chính mình và đứa con riêng đó.”

Tôi kết thúc câu chuyện, nâng tách trà lên uống một ngụm, lúc này mới nhận ra tay mình đang khẽ run.

“Đồ khốn nạn!”

Bố tôi cuối cùng cũng không nhịn được, đập mạnh tay xuống bàn gỗ hồng mộc, làm tách trà rung lên kêu loảng xoảng.

“Ngày đó đúng là ta mù mắt, lại nghĩ hắn là kẻ có thể bồi dưỡng! Hắn vậy mà dám nhắm vào Sang Sang!”

“Bố, bình tĩnh.”

Tôi đặt tách trà xuống.

“Nổi giận không giải quyết được gì, việc quan trọng nhất bây giờ là những bước tiếp theo.”

Bố hít sâu mấy hơi:

“Con nói đi, phải làm thế nào?”

“Nhân lúc hắn còn đang ở bệnh viện, lập tức khởi động thủ tục ly hôn.”

“Trong thỏa thuận tiền hôn nhân của con có một điều khoản: nếu một bên có hành vi che giấu hoặc lừa dối nghiêm trọng, bao gồm cả việc che giấu chuyện đã có con, thì bên còn lại có quyền yêu cầu đối phương ra đi tay trắng.”

Bố gật đầu:

“Bố sẽ bảo luật sư Triệu lập tức tới.”

“Còn nữa,” tôi nói tiếp, “cổ phần công ty của Bạch Hằng, con nắm giữ 35%. Đó là vốn con đầu tư từ giai đoạn đầu khởi nghiệp của hắn, mấy năm nay đã tăng giá rất nhiều. Bán hết đi.”

Bố nhìn tôi, trong ánh mắt vừa có sự tán thưởng, vừa có một tia xót xa khó nhận ra:

“Yểu Yểu, con thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Dù sao cũng là mười năm tình cảm…”

“Tình cảm à?”

Tôi khẽ nhếch môi, muốn cười nhưng chỉ thấy gò má cứng đờ.

“Từ giây phút hắn quyết định coi Sang Sang là vật hiến tạng, giữa con và hắn chỉ còn lại hận thù.”

Luật sư Triệu đến sau nửa tiếng.

Hai giờ sáng, mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa.

Tôi trở về phòng khách, Sang Sang vẫn đang ngủ.

Tôi nằm xuống bên cạnh con, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy.

“Mẹ yêu con,” tôi thì thầm bên tai con, “mãi mãi.”

Ba ngày sau, phòng VIP của bệnh viện thành phố.

Bạch Hằng vừa hoàn toàn tỉnh lại sau khi gây mê, cơn đau nơi vết mổ ở bụng khiến anh ta khẽ nhíu mày.

Anh ta mở mắt, nhìn thấy Lâm Đồng đang ngồi bên giường, đôi mắt sưng đỏ, rõ ràng là đã khóc rất nhiều.

“Phi Phi đâu?” giọng anh ta khàn đặc.

“Ca phẫu thuật rất thành công.”

Lâm Đồng nắm tay anh ta, nước mắt lại rơi xuống.

“Bác sĩ nói thận của anh thích ứng rất tốt trong cơ thể con bé… Bạch Hằng, cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh…”

“Đừng khóc nữa.”

Anh ta định giơ tay lau nước mắt cho cô ta, nhưng không còn nhiều sức.

“Phi Phi không sao là tốt rồi.”

Lâm Đồng gật đầu, lau nước mắt, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô ta lấy từ trong túi ra một xấp giấy tờ.

“À, đúng rồi, đây là thứ được gửi tới sáng nay, từ phía chị Tống…”

Trong lòng Bạch Hằng chợt thắt lại:

“Là cái gì?”

“Đơn ly hôn.”

Giọng Lâm Đồng nhỏ xuống.

“Và… một số giấy tờ pháp lý khác.”

Bạch Hằng đột ngột muốn ngồi dậy, nhưng cơn đau dữ dội ở bụng khiến anh ta hít mạnh một hơi, rồi lại ngã xuống giường.

Anh ta nhận lấy xấp giấy tờ, tay run rẩy không kiểm soát được.

Một chồng giấy rất dày.

Trong đơn ly hôn, Tống Yểu yêu cầu anh ta ra đi tay trắng, với lý do anh ta “che giấu việc đã có con, cấu thành hành vi lừa dối nghiêm trọng”.

Còn công ty của anh ta…

Một văn bản khác cho thấy, Tống Yểu đã bán toàn bộ 35% cổ phần mà cô nắm giữ từ ngày hôm qua, rút vốn rời đi.

Tin tức vừa công bố, giá cổ phiếu công ty lập tức lao dốc 40%, sáng nay khi mở cửa thị trường đã trực tiếp kích hoạt cơ chế ngắt mạch.

Nhiều đối tác gửi công văn chất vấn, ngân hàng liên tục gọi điện hối thúc khoản vay, đội ngũ nòng cốt đã có năm người nộp đơn xin nghỉ việc—