10
Trong hỗn loạn, tôi bị cha và bác cả kéo đi.
Họ không ép tôi uống thuốc nữa, mà nhốt tôi vào hầm tối ẩm ướt dưới nhà.
Tiếng khóa sắt vang lên như bản án tử hình.
Trong hầm tràn ngập mùi mốc mục và mùi khai nồng nặc.
Trên tường đầy những vết cào sâu, có chỗ bùn đất còn cắm những mảnh móng tay đã đen sì.
Hóa ra nơi này không phải lần đầu tiên nhốt người.
Cái nhà này, từ gốc rễ đã mục ruỗng.
Không bao lâu sau, cửa hầm lại bị mở ra.
Người “điên” kia bị ném vào như một con chó chết.
Bà toàn thân đầy thương tích, thoi thóp nằm trên đất, dường như chỉ còn nửa hơi tàn.
Tôi bò lại gần xem bà thế nào.
Bà đột nhiên mở mắt.
Trong đôi mắt ấy không còn sự đờ đẫn ngu ngốc ngày trước, chỉ còn tỉnh táo đến thấu xương và nỗi bi ai.
Chương 11
“Con… vẫn ổn chứ?” bà hỏi tôi, giọng khàn đặc.
Tôi sững sờ.
Bà… bà không điên?
Bà đứt quãng, dùng chút sức lực cuối cùng, kể cho tôi mọi chuyện.
Bà tên Triệu Tiểu Phượng, là con ruột của bác cả.
Hơn mười năm trước, khi còn học cấp ba, bà vô tình phát hiện bí mật buôn bán phụ nữ và trẻ em của làng.
Ngây thơ muốn báo cảnh sát, muốn vạch trần tất cả.
Kết quả bị chính cha ruột bắt về, ép uống thứ thuốc đó.
Những năm qua, có lẽ do thuốc giảm dần tác dụng, bà thỉnh thoảng lại tỉnh táo.
Bà biết chỉ có mình tôi, đêm nay gần như không thể lật được chân tướng.
Vì vậy bà chọn cách thảm liệt nhất.
Sau khi bị mấy gã canh kho lương trêu ghẹo và đánh đập, bà nhân lúc họ sơ hở, châm lửa đốt kho.
Bà muốn dùng một trận hỗn loạn lớn để tạo cơ hội cho tôi trốn.
Vì bà tin tôi là hy vọng duy nhất.
Đáng tiếc… vẫn chậm một bước.
“Con… có ích hơn cô…”
Bà nắm tay tôi, hơi thở mong manh như tơ.
“Con là sinh viên… có học… con có cách hơn cô…”
“Chạy đi…”
“Cô… không xong rồi…”
Rồi bà nhìn tôi, nói một câu khiến thế giới quan của tôi hoàn toàn sụp đổ.
“Mẹ con… cũng là sinh viên… năm đó bị bán tới đây… sinh con xong… liều chết chạy trốn…”
“Vì sinh con gái, cha con không đuổi theo… quay đầu… mua từ ngoài về một đứa con trai…”
“Chính là… cậu ‘em trai’ con quý nhất…”
Đầu tôi ong một tiếng.
“Em trai con… mới là mua về…”
“Còn con… là con ruột của ác quỷ đó…”
Câu nói ấy như tia sét xé toạc thế giới của tôi.
Tôi từng nghĩ mình là nạn nhân bị bắt cóc.
Hóa ra không phải.
Tôi là sản phẩm của tội ác.
Trong người tôi chảy một nửa dòng máu của con quỷ đó.
Nhận thức này khiến tôi ghê tởm và tuyệt vọng hơn cả cái chết.
Tôi muốn nôn, muốn thay toàn bộ máu trong người.
“Đừng khóc…”
Người đàn bà điên lau nước mắt cho tôi.
“Máu bẩn… tim không được bẩn.”
“Người đàn ông đó… chưa chết…”
“Con phải chuộc tội.”
Bốn chữ ấy như mũi kim tiêm thuốc trợ tim, đâm thẳng vào lồng ngực tôi.
Đúng.
Tôi không thể chết.
Chu Chính còn trong tay họ.
Tôi phải chuộc tội.
Tôi phải tự tay chặt đứt dòng máu tội lỗi này.
11
Trong góc hầm có một lỗ thông gió rất nhỏ.
Nhỏ đến mức chỉ thân hình gầy như tôi mới miễn cưỡng chui qua.
Triệu Tiểu Phượng dùng chút sức lực cuối cùng, đỡ chân tôi.
“Chạy đi… đừng quay đầu…”
Đó là câu cuối cùng bà nói với tôi.
Tôi cắn răng nuốt nước mắt, bò ra khỏi cái lỗ hẹp ấy.
Bên ngoài đêm đen như mực, nhưng trong làng đèn đuốc sáng trưng.
Những kẻ đó đang mở “tiệc mừng công” ở từ đường.
Ăn mừng vì một lần nữa “bảo vệ” được bí mật của làng, giải quyết một “kẻ phản bội” và một “con điên”.
Tôi như con thằn lằn bám sát chân tường, lần về nhà mình.
Dựa vào ký ức, tôi tìm được cái tủ cha giấu điện thoại dự phòng.
May mắn thay, điện thoại của tôi cũng để chung với chiếc cũ của ông.
Tôi lấy lại máy mình.
Mở lên, chỉ một vạch tín hiệu yếu ớt chớp tắt ở góc màn hình.
Tôi không dám chậm trễ, quay đầu chạy về phía núi sau.
Chương 12
Tôi không biết mình đã chạy bao lâu, ngã bao nhiêu lần.
Tín hiệu điện thoại trong lúc tôi chạy từ một vạch dần thành hai vạch.
Cuối cùng tôi gọi được cho đồng nghiệp của Chu Chính.
Khoảnh khắc điện thoại kết nối, tôi bật khóc nức nở.
“Alo! Cứu tôi! Định vị điện thoại tôi! Cứu tôi!”
Tôi hét lên trong hoảng loạn.
Xa xa vang lên tiếng chó sủa điên cuồng và ánh đuốc lay động.
Họ phát hiện tôi trốn rồi.
Cả làng đang lùng sục núi.
Khung cảnh ấy như săn đuổi một con thú lạc vào lãnh địa của họ.
Dãy núi trùng điệp này, chỉ với đôi chân tôi, tuyệt đối không thể thoát ra.
Tôi chỉ có thể kéo dài thời gian.
Sáng hôm sau, trời sáng.
Dưới núi vang lên tiếng loa phóng thanh.
Là giọng cha tôi.
“Triệu Thanh! Mày cút xuống đây cho tao! Không xuống, tao giết thằng bạn trai mày trước!”
Tiếp đó là tiếng rên đau đớn của Chu Chính và tiếng khóc thảm thiết của Tiểu Phượng.
Họ dùng mạng của Chu Chính và Tiểu Phượng uy hiếp tôi.