QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/bi-mat-mang-ten-dien-dien/chuong-1
Đứng dậy nâng ly chào mọi người.
“Xin lỗi vì đến muộn, tôi tự phạt ba ly.”
Một hơi cạn sạch, vị cay nóng của rượu lan khắp cổ họng.
Tôi chuẩn bị rót ly thứ hai, thì có người lên tiếng ngăn lại.
“Cô Cố, ở đây chúng tôi không có quy định phạt rượu đến muộn, nhất là với phụ nữ.”
Tôi chỉ cười, rồi vẫn uống hết ba ly.
Ba mươi vạn vào tay.
Trong bữa tiệc, mọi người chủ yếu bàn tán những chuyện vặt trong giới quen biết.
Tần Khải Niên rất ít khi mở miệng.
Chỉ khi bị gọi tên mới đáp vài câu lấy lệ.
Tôi không thể hòa nhập, cũng không có ý muốn hòa nhập.
Chỉ lặng lẽ cúi đầu uống rượu của mình.
Âm thầm tính toán xem mình đã kiếm được bao nhiêu.
Điện thoại của Ngụy Hằng vang lên thông báo có tin nhắn chưa đọc, anh ta liếc nhìn một cái.
Sau đó lập tức bảo người dọn hết rượu và ly trên bàn đi.
“Tiểu Ngụy tổng chơi không nổi nữa à?”
Ngụy Hằng thở dài, thấp giọng nói với tôi.
“Cô biết hôm nay tụ họp là vì ai không?”
Tôi nghi hoặc nhìn anh ta.
“Ăn mừng anh Khải Niên xuất viện.”
Tim tôi chùng xuống.
“Nói thật nhé, hai người các người đúng là trời sinh một cặp. Một người vì tiệc tùng mà uống đến xuất huyết dạ dày phải nhập viện, một người vì làm thêm quá nhiều mà bị đồng nghiệp than phiền gây áp lực.”
Ngụy Hằng thu lại giọng đùa cợt.
“Cô cũng biết đấy, với thân phận của anh Khải Niên, chẳng ai dám ép anh ấy uống rượu. Trừ khi là anh ấy tự muốn.”
“Tôi không rõ giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng ai có mắt đều nhìn ra, hai người vẫn còn tình cảm với nhau.”
“Đã như vậy, hà tất phải hành hạ lẫn nhau?”
Dạ dày tôi quặn lên một cơn đau.
Tôi đứng dậy rời bàn, chạy vào nhà vệ sinh.
Không nôn ra được, nước mắt lại không thể kìm nổi.
Nước mắt cạn khô, tôi rửa mặt, dặm lại son môi.
Lấy lại bình tĩnh, tôi nhắn tin cho Ngụy Hằng nói mình sẽ về trước.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi gặp một người không ngờ tới.
Là người đàn ông mặc vest xám từng ngồi cạnh Tần Khải Niên.
Anh ta dụi tắt điếu thuốc, đứng thẳng người.
Như thể đã đợi tôi rất lâu.
“Tôi xin tự giới thiệu, tôi là em họ của Tần Khải Niên – Triệu Duẫn.”
Hóa ra người từng nhắn tin cho tôi hôm đó chính là anh ta.
“Anh Triệu có chuyện gì sao?”
“Tôi thấy tấm ảnh đứa trẻ đặt trên bàn làm việc của anh họ tôi. Rất dễ thương. Giống cô, cũng giống anh ấy.”
Tôi im lặng.
“Xin lỗi, khi đó tôi không biết cô đang mang thai.”
“Mọi chuyện đều đã qua rồi.”
Biết hay không, kết quả cũng vậy thôi.
“Nếu không còn gì khác, tôi xin phép đi trước.”
Triệu Duẫn chặn tôi lại.
“Anh ấy đã triệt sản rồi, cô biết không?”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.
Triệu Duẫn tiếp tục.
“Cố Đường sẽ là đứa con duy nhất trong đời anh ấy.
“Cũng là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tần.”
Tần Khải Niên, vậy mà trong lúc tưởng tôi đã phá thai, lại đi triệt sản.
Tôi cố giữ bình tĩnh, từ từ lên tiếng.
“Thì sao chứ? Tôi tuyệt đối không giao con cho các người.”
“Không phải ý đó.”
Triệu Duẫn lắc đầu bất lực.