Lý Vân giả cười ra đón tôi: 【Chị Na Na, mấy năm nay chị không chấp nhặt chuyện cũ mà còn chăm sóc mẹ con chúng em, em với anh trai đã sớm muốn nấu một bữa cơm nhà để cảm ơn chị rồi! Mau ngồi xuống ăn đi!】

Tôi nào dám ăn, ai biết bên trong đã bỏ thêm thứ gì.

Trên bàn ăn, Lý Vân và Tô Hữu Vi không ngừng ra hiệu bằng mắt cho Siêu Hùng, nhưng Siêu Hùng chỉ cúi đầu ăn cơm, chiếm gần hết mấy món thịt trên bàn.

【Thằng nhóc này! Chỉ biết ăn thôi! Mày là heo à!】 Lý Vân không nhịn nổi, nhỏ giọng chửi rủa.

Tô Hữu Vi cũng liên tục giẫm chân Siêu Hùng dưới gầm bàn.

Tôi nhìn rất rõ, con mắt tam bạch của Siêu Hùng dần trở nên hung dữ.

Trong tiếng chửi rủa không ngừng của Lý Vân và tiếng giục giã của Tô Hữu Vi, Siêu Hùng đột nhiên đứng bật dậy, đi vào bếp rồi cầm ra một con dao thái rau.

Sắc mặt Lý Vân và Tô Hữu Vi lập tức hiện lên vẻ vui mừng.

【Cô chết chắc rồi Trịnh Na, nhiều năm như vậy tôi lúc nào cũng mong cô mau chết đi!】

Tôi lạnh lùng cười một tiếng: 【Vậy sao? Trùng hợp thật, tôi cũng thế.】

Ngay lúc Lý Vân đang dương dương đắc ý sai Siêu Hùng cầm dao chém tôi, Siêu Hùng đột nhiên không một dấu hiệu nào mà vung dao chém thẳng về phía cô ta!

Cho đến lúc chết, trong đôi mắt trợn trừng của Lý Vân vẫn đầy vẻ không thể tin nổi.

Tô Hữu Vi cũng có kết cục y như vậy.

Máu tươi tràn ngập cả căn nhà, vừa giống như thân thể rỗng ruột của anh trai và chị dâu ở kiếp trước, lại vừa giống như đôi mắt không nhắm nổi đầy oán hận của cha mẹ khi chết.

Cảnh sát đến rất nhanh, bởi trước khi hẹn gặp, tôi đã giao tin nhắn mà thằng bệnh gửi cho mình cho cảnh sát, đồng thời chủ động yêu cầu đi sâu vào nguy hiểm, dẫn rắn ra khỏi hang.

Lúc Siêu Hùng bị cảnh sát bắt đi, đi ngang qua tôi còn hỏi: 【Đưa tôi hai vạn tệ, tôi muốn đi mua game!】

Tôi khẽ mỉm cười: 【Viện tâm thần không cho chơi game đâu.】

Siêu Hùng ngẩn ra một chút, ngay sau đó nhe răng trợn mắt muốn nhào tới bóp cổ tôi, nhưng bị cảnh sát mạnh tay áp giải xuống dưới.

Không sai, sau khi nhận được tin nhắn của thằng bệnh, tôi không chỉ báo cảnh sát, mà còn nhắn cho Siêu Hùng, cầu hắn đừng ra tay với tôi, tôi bằng lòng đưa hắn hai vạn tệ để mua mạng.

Lý Vân và Tô Hữu Vi đã thua ở đúng hai vạn tệ ấy.

Siêu Hùng không quan tâm người bị giết là ai, người chết là ai, hắn chỉ quan tâm hai vạn tệ có thể mua được rất nhiều game.

Siêu Hùng bị nhốt vào viện tâm thần, cả đời bị giám sát đặc biệt cấp cao, nghe nói hắn nhiều lần đánh bệnh nhân và bác sĩ, một ngày phải bị điện giật ba lần, bị giật đến mức ngay cả việc đi vệ sinh cũng giải quyết ngay trên giường.

Còn thằng bệnh thì bị đưa vào cô nhi viện, nơi đó vốn không có tiền chữa bệnh cho nó, nó cứ gào đòi đi bệnh viện là sẽ bị nhốt vào phòng tối, chưa đến một năm đã chết vì bệnh.

Là người bị phản bội, bị đâm sau lưng, thậm chí còn suýt bị mưu sát, điều duy nhất tôi nhận được chỉ là mọi người đều thương hại cho hoàn cảnh của tôi, đi mua rau còn bị bớt cho năm hào.

Tôi cả đời không kết hôn, cùng anh trai và chị dâu nuôi lớn hai đứa cháu trai, một đứa thi đậu Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc phòng để giữ gìn đất nước, một đứa thi vào Đại học Nông nghiệp chuyên tâm nghiên cứu nông lâm, đều là những người có ích cho xã hội.

Đây mới là cái kết tốt nhất.