Những năm tháng đã mất, tôi không tiếc nuối.
Tôi nhìn về phía trước.
Đời người còn rất dài.
Không cần phải mắc kẹt mãi trong bùn lầy của quá khứ.
Gió đến thì nghe gió.
Mưa đến thì nghe mưa.
Quãng đời còn lại, chỉ sống cho chính mình.
Máy bay bình ổn bay trên tầng mây.
Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ, rơi lên gương mặt tôi, ấm áp và rực rỡ.
Tôi biết.
Cuộc sống mới của mình mới chỉ vừa bắt đầu.