Nhưng đúng lúc chúng tôi chuẩn bị gặp nhau, mẹ đột nhiên gọi điện.
Giọng bà run rẩy, nói cậu đã đến nhà và đang lục tìm những tài liệu bố để lại trong phòng làm việc.
Tim tôi thắt lại, vội vàng chạy về.
Khi tôi bước vào, cậu đã rời đi.
Phòng làm việc bị lục tung, các hợp đồng cũ trong ngăn kéo vương đầy dưới đất.
Mẹ ngồi trên sofa, sắc mặt trắng bệch.
“Con điều tra ra cậu con rồi phải không?”
Tôi không giấu nữa, kể sơ qua chuyện gom số dư cho mẹ.
Sau khi nghe xong, mẹ im lặng rất lâu.
Sau đó bà kéo từ dưới gầm giường ra một chiếc hòm gỗ cũ.
Trong hòm có dụng cụ bố từng dùng khi còn sống, thẻ công tác và một cuốn sổ đã ngả vàng.
“Trước khi mất, bố con đúng là từng điều tra nhà kho của cậu con.”
Mẹ nói với tôi rằng ban đầu bố đồng ý dùng tài khoản của tôi làm bảo đảm tạm thời là vì cậu cam đoan trong vòng sáu tháng sẽ bù đủ khoản nợ.
Sau đó bố phát hiện nhà kho không những không hủy liên kết mà còn lén thêm hơn mười mã khách hàng dân dụng.
Ông nhận ra đây không còn là xoay vòng tạm thời mà là hành vi có tổ chức nhằm lấy trộm tiền điện của người khác.
Bố quyết định tố cáo.
Nhưng tài liệu tố cáo còn chưa được nộp, ông đã đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim trên đường đến công ty điện lực.
“Lúc đó bác sĩ nói bố con làm việc quá sức nên mẹ không nghĩ nhiều.”
“Sau đó cậu con chủ động lo hậu sự cho bố, còn giúp sắp xếp lại phòng làm việc.”
Mẹ càng nói, giọng càng nhỏ.
Bản danh sách và những bằng chứng ấy từ đó biến mất.
Tôi mở cuốn sổ của bố.
Phía trước ghi chép về sửa chữa đường dây và dữ liệu sử dụng điện, nhưng vài trang cuối đã bị ai đó xé đi rất ngay ngắn.
Chỉ có mặt trong bìa cuối để lại một chuỗi số viết bằng bút chì.
Tôi gửi chuỗi số cho Lương Tranh.
Anh ấy nhanh chóng tra ra đó không phải mã khách hàng mà là mã tài sản của một công tơ điện cũ.
Công tơ vốn được lắp ở nhà kho của cậu, sau khi bố mất thì bị tháo bỏ với lý do thiết bị hỏng.
Kỳ lạ hơn là chiếc công tơ đã bị báo hỏng suốt bảy năm ấy lại xuất hiện trong hệ thống điện lực vào tháng trước.
Địa chỉ lắp đặt hiện tại của nó không phải nhà kho.
Mà là gara ngầm tại nhà Chu Lôi.
Cảnh sát nhanh chóng xin lệnh khám xét.
Tối hôm đó, họ tìm thấy chiếc công tơ ấy trong kho chứa đồ ở gara nhà Chu Lôi, cùng một thiết bị đầu cuối đời cũ dùng để sửa dữ liệu công tơ.
Trong thiết bị lưu giữ rất nhiều bản ghi gom số dư đã bị xóa.
Nhưng Chu Lôi đã biến mất.
Điện thoại cô ta tắt máy, tiền mặt trong tài khoản ngân hàng cũng vừa được rút sạch một giờ trước.
Cảnh sát kiểm tra camera khu chung cư, phát hiện trước khi rời đi cô ta đã lên một chiếc ô tô màu đen.
Người đăng ký chiếc xe không phải cậu.
Khi Lương Tranh đưa thông tin chủ xe cho tôi, tôi sững người.
Người đó chính là Đỗ Minh Sơn, người phụ trách công ty điện lực.
Cũng chính là người trước mặt nhóm điều tra đã chỉ trích tôi làm giả lịch sử đóng tiền và yêu cầu tôi công khai xin lỗi.
9
Đỗ Minh Sơn đã làm việc tại công ty điện lực hơn hai mươi năm, từng phụ trách phê duyệt điện thương mại và xử lý tài khoản bất thường.
Bảy năm trước, chính ông ta là người phê duyệt việc mở chức năng gom số dư cho nhà kho của cậu.
Lương Tranh điều tra được rằng một ngày trước khi bố mất, ông từng nói chuyện điện thoại với Đỗ Minh Sơn suốt mười bảy phút.
Ngày hôm sau, bố mang tài liệu tố cáo ra khỏi nhà nhưng không thể đến được công ty điện lực.
Cảnh sát không có bằng chứng chứng minh cái chết của bố có liên quan đến Đỗ Minh Sơn, nhưng có thể xác nhận sau khi bố mất, tài liệu tố cáo đã bị người khác lấy đi.
Phạm vi gom số dư cũng từ ba tài khoản ban đầu mở rộng thành bốn mươi tám tài khoản.
Đỗ Minh Sơn lợi dụng quyền hạn, chuyên chọn những hộ dân sử dụng nhiều điện, thường xuyên nạp trước tiền điện hoặc ít khi kiểm tra hóa đơn.
Mỗi lần ông ta chỉ chuyển đi một phần nhỏ số dư.
Để tránh người dùng khiếu nại, hệ thống sẽ cho công tơ tiếp tục hoạt động một khoảng thời gian rồi giả số tiền bị chuyển đi thành lượng điện tiêu thụ bình thường.
Chỉ khi tài khoản chính xuất hiện khoản nợ khổng lồ, toàn bộ số dư mới bị lấy sạch cùng lúc.
Ở kiếp trước, tôi đúng lúc gặp phải lúc chuỗi vốn của nhà kho bị đứt.
Vì vậy từng đồng tôi nộp vào đều lập tức bị dùng để lấp khoản nợ tiền điện của nhà kho.
Chu Lôi phụ trách xử lý khiếu nại, hủy biên lai và sửa bản ghi.
Cậu cung cấp tài khoản nhà kho, đồng thời trả tiền hoa hồng cho hai người kia theo tỷ lệ.
Còn Đỗ Minh Sơn kiểm soát quyền hạn hệ thống, bảo đảm mỗi khi cơ quan giám sát đến kiểm tra thì chức năng gom số dư sẽ tạm thời bị tắt.
Điều đó cũng giải thích tại sao khi nhân viên điều tra có mặt, việc thanh toán của tôi đột nhiên trở lại bình thường.
Ông ta từ lâu đã biết lịch kiểm tra thông qua hệ thống khiếu nại nội bộ.
Nhưng lúc này Chu Lôi và Đỗ Minh Sơn cùng mất tích, còn cậu kiên quyết phủ nhận mình biết họ đang ở đâu.
Cảnh sát quyết định dùng tài khoản nhà kho để giăng bẫy.
Họ không lập tức đóng băng tài khoản chính 7316 mà cố ý tung tin rằng bản ghi truy vết sáu trăm mười bảy tệ đã bị hỏng do lỗi hệ thống, không thể dùng làm bằng chứng.