Lâm Kiến Quốc cũng từng đến thăm tôi.
Sau khi Cao Đằng sụp đổ, vụ án của ông được xét xử lại.
Một phần tài sản bị chiếm đoạt đã được trả về.
Dù không thể sánh với quy mô “Tập đoàn Hoành Đồ” năm xưa, nhưng cũng đủ để ông an hưởng tuổi già.
Ông đến mà không báo trước.
Chỉ lặng lẽ ngồi trong quán cà phê ở sảnh khách sạn, nhìn dòng người qua lại.
Tôi đến chào, ông đứng lên, cúi mình thật sâu.
“Giám đốc Từ, cảm ơn cô.”
“Là cô đã cho tôi một cuộc đời thứ hai.”
Tôi vội đỡ ông:
“Chủ tịch Lâm, ông nói quá lời. Tôi chỉ làm điều mình cần làm.”
“Chính con dao ông đưa tôi, mới cho tôi cơ hội cắt đứt bóng tối.”
Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười.
Bao nhiêu ân oán, đều tan biến trong nụ cười ấy.
________________________________________
Ông nói, sẽ dùng số tiền nhận lại để thành lập một quỹ hỗ trợ pháp lý — giúp các doanh nhân từng bị chà đạp bởi tư bản đen tối như tôi và ông.
“Tôi không còn sức để đấu nữa.” Ông vỗ vai tôi, ánh mắt trìu mến.
“Nhưng các bạn trẻ vẫn còn tương lai.”
“Thế giới này, cuối cùng vẫn là của các bạn.”
Tôi tiễn ông rời khỏi khách sạn, nhìn bóng lưng không còn còng mà đã thẳng lưng, hòa vào dòng người.
Tôi biết, một kỷ nguyên cũ đã khép lại.
Và một thời đại mới, đang chầm chậm bắt đầu dưới bước chân tôi.
20
Việc vận hành khách sạn đã đi vào quỹ đạo, mọi thứ đều gọn gàng, trật tự.
Tôi cuối cùng cũng có được một chút thời gian cho riêng mình.
Việc đầu tiên tôi làm, là đưa anh Trương — người phụ trách công trường — từ phòng bệnh thường sang trung tâm hồi phục VIP tốt nhất của bệnh viện thành phố.
Toàn bộ chi phí, tôi đều chi trả.
Lúc tôi đến thăm, anh đang nằm trên giường bệnh, nhìn ngắm bầu trời xanh qua cửa sổ, một cô y tá trẻ đẹp đang đút súp cho anh.
Thấy tôi đến, anh kích động đến mức suýt ngồi bật dậy khỏi giường.
“Bà chủ Từ! Cô sao lại đến tận đây! Vết thương nhỏ này của tôi, đâu cần cô đích thân tới thăm!”
“Anh Trương à, vết thương của anh sao có thể gọi là nhỏ được.”
Tôi đặt một bó hoa tươi lên tủ đầu giường, mỉm cười.
“Anh đã liều mạng vì tôi đấy.”
“Bác sĩ nói chân anh hồi phục rất tốt, nhưng vẫn cần một thời gian dài để trị liệu phục hồi.”
“Anh cứ yên tâm mà dưỡng bệnh, đừng lo nghĩ gì cả. Lương thưởng của anh, tôi sẽ không thiếu anh một xu.”
“Chờ anh hồi phục rồi, chức giám đốc bộ phận an ninh của khách sạn Vân Đoan, tôi giữ lại cho anh.”
Khoé mắt anh Trương đỏ hoe.
Người đàn ông phương Bắc từng đổ máu đổ mồ hôi ngoài công trường, chưa từng than vãn, lúc này lại như một đứa trẻ, nghẹn ngào không nói nên lời.
“Bà chủ Từ,… Tôi, lão Trương… Xứng đáng lắm rồi!”
Tôi vỗ vai anh.
“Cố gắng hồi phục nhé, tôi còn chờ anh quay lại để bảo vệ ‘ngôi nhà’ của chúng ta đấy.”
Rời khỏi bệnh viện, tôi nhận được cuộc gọi từ Triệu Lỗi.
Sau khi Cao Đằng sụp đổ, âm mưu thâu tóm ngân hàng của hắn đương nhiên cũng bị hủy bỏ.
Nhờ dám liều lĩnh ủng hộ dự án “tiềm năng” của tôi, Triệu Lỗi đã trở thành nhân vật nổi bật trong tổng công ty.
Không những không bị kỷ luật, ngược lại còn được đặc cách đề bạt.
Anh trở thành chi nhánh trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử ngân hàng họ.
“Giám đốc Từ, tối nay em có rảnh không? Giám đốc Triệu mới nhậm chức muốn mời em bữa cơm ăn mừng.” Anh cười nói trong điện thoại.
“Được thôi, giám đốc Triệu muốn mời ở đâu?”
“Ngay tại khách sạn Vân Đoan của em, phòng Tổng Thống.”
Tối đó, tôi bảo bếp chuẩn bị bữa tối tinh tế nhất, mang lên phòng Tổng Thống ở tầng cao nhất.
Đó là căn phòng tôi dành riêng cho Triệu Lỗi, chưa từng mở cho bất kỳ ai khác.
Từ ban công của căn phòng, có thể thu trọn cả thành phố sân bay lung linh ánh đèn vào tầm mắt.
Triệu Lỗi đã thay bộ âu phục chỉn chu thường ngày, mặc áo sơ mi giản dị, đang bày biện bộ ấm trà thanh nhã.
Thấy tôi đến, anh mỉm cười:
“Vẫn là chỗ này có phong cảnh đẹp nhất.”
“Còn phải nói, anh tưởng đất của ai mà đẹp như thế?” Tôi không khách sáo, ngồi xuống.
Chúng tôi không nói chuyện công việc, cũng không nhắc đến những ngày tháng sóng gió đã qua.
Chúng tôi chỉ như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại, uống trà, chuyện trò vu vơ.
Kể về những ngày tiểu học, những thầy cô chung, những tiệm tạp hoá và phòng chơi game đã biến mất trên thị trấn.
Không khí nhẹ nhàng, ấm áp.
“Tĩnh Tĩnh,” anh đột nhiên mở lời, ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi,
“Em còn nhớ không, hồi em quyết định xây khách sạn, tôi từng nói rằng chờ ngày khai trương, em phải tặng tôi một suất trọn đời ở phòng Tổng Thống.”
“Tôi nhớ chứ. Giờ tôi đã thực hiện lời hứa rồi còn gì.”
“Thật ra, khi đó tôi chỉ đùa thôi.” Triệu Lỗi cười tự giễu.
“Lúc đó tôi nghĩ em bị điên rồi. Năm mươi vạn mà muốn xây khách sạn, lại còn trên đống hoang tàn mà ai ai cũng tháo chạy khỏi.”
“Tôi căn bản không tin em có thể thành công. Tôi giúp em, chỉ vì không muốn nhìn thấy em thua thảm quá thôi.”
“Tôi thậm chí đã chuẩn bị tinh thần, sẽ cùng em gánh vác một phần tổn thất.”
Tôi lặng lẽ nghe, không nói gì.
“Nhưng tôi không ngờ, em lại thật sự làm được.”
“Em đã biến một việc tưởng chừng không thể thành công, trở thành một kỳ tích thương mại.”
“Tĩnh Tĩnh, em mạnh mẽ hơn tôi tưởng rất nhiều.”
Anh đứng dậy, bước đến trước mặt tôi.
Ánh đèn trên ban công phản chiếu ánh sao lấp lánh trong mắt anh.
“Cho nên, hôm nay tôi muốn thay đổi yêu cầu của mình.”
“Tôi không cần phòng Tổng Thống của em nữa.”
“Vậy anh muốn gì?” Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc, tim đập rộn ràng.
Anh không trả lời.
Chỉ lặng lẽ cúi đầu, hôn nhẹ lên môi tôi.
Nụ hôn ấy nhẹ nhàng, dịu dàng.
Mang theo chút ngập ngừng, cùng vô vàn trân quý.
Tựa như đã đợi chờ suốt cả một thế kỷ.
Thật lâu sau, môi rời nhau.
Anh ôm tôi, vùi đầu vào hõm cổ, giọng run run lẫn khàn khàn.
“Tĩnh Tĩnh, anh muốn em.”
“Anh muốn… chính em.”
“Từ nay về sau, để anh bảo vệ em — được không?”
Nước mắt tôi lại rơi, không báo trước.
Nhưng tôi mỉm cười, gật đầu thật mạnh.
“Được.”
Tối hôm ấy, chúng tôi đã nói rất nhiều điều về tương lai.
Anh nói, muốn từ chức giám đốc chi nhánh, về làm giám đốc tài chính (CFO) của tôi, giúp tôi quản lý đế chế kinh doanh của mình.
Tôi cười bảo:
“Đế chế của em hiện giờ mới có một cái khách sạn, chưa chắc đã trả nổi lương cho anh.”
Anh đáp:
“Không sao, anh có thể làm nhân viên miễn phí, lấy danh nghĩa… ‘người nhà’.”
Tôi còn dẫn anh đi xem văn phòng mới của tôi.
Trên tường, treo một bản đồ Trung Quốc khổ lớn.
Trên đó, bằng bút đỏ, tôi khoanh tròn mấy thành phố đang có kế hoạch xây sân bay mới:
Bắc Kinh, Thành Đô, Quảng Châu, Tây An…
Triệu Lỗi nhìn tấm bản đồ, lập tức hiểu ra dã tâm của tôi.
“Em định mở chuỗi khách sạn Vân Đoan khắp Trung Quốc?”
“Tầm nhìn nhỏ quá rồi.”
Tôi cầm bút đỏ, vẽ thêm một vòng tròn lớn hơn, ôm trọn cả thế giới.
“Mục tiêu của em là:
Mỗi thành phố có sân bay, sẽ có một khách sạn Vân Đoan — thuộc về chúng ta.”
21
Hai năm sau.
Thị trấn An Ninh đã hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ.
Thay vào đó, là cái tên “Tân đô thị hàng không An Ninh” — An Ninh Không Cảng Tân Thành.
Mảnh đất từng bị vứt bỏ, nay từng tấc đất đều đáng giá vàng.
Những con đường nhựa thẳng tắp đã thay thế lối đất bùn lầy lội.
Từng toà nhà thương mại hiện đại, từng khu dân cư cao cấp thi nhau mọc lên.
Một thành phố hiện đại, lấy sân bay làm trung tâm, phồn hoa và tràn đầy sức sống — đang thành hình rõ nét.
Và công trình biểu tượng của toàn khu, vẫn chính là toà khách sạn Vân Đoan trắng muốt, đứng sừng sững bên cạnh đường băng sân bay.
Hôm nay là kỷ niệm hai năm sân bay quốc tế An Ninh đi vào hoạt động.
Cũng là ngày khách sạn Vân Đoan tổ chức Diễn đàn Đỉnh cao Phát triển Khu không cảng lần thứ nhất.
Trước cửa khách sạn, xe sang dập dìu, khách quý tề tựu.
Những ông lớn ngành hàng không, đại gia ngành logistics, tinh anh tài chính cùng các vị lãnh đạo từ khắp nơi trong nước đều tụ hội về đây.
Tôi mặc chiếc váy dạ hội màu bạc được may đo riêng, tay khoác tay Triệu Lỗi, đứng ở cửa đại sảnh, chào đón từng vị khách đến dự.
Triệu Lỗi đã chính thức từ chức ở ngân hàng, trở thành Tổng Giám đốc Tập đoàn Vân Đoan.
Anh giúp tôi xử lý mọi việc kinh doanh phức tạp, để tôi có thể chuyên tâm vào chiến lược phát triển dài hạn.
Trần Mặc cũng đến.
Giờ anh đã là Chủ nhiệm Uỷ ban quản lý đô thị An Ninh Không Cảng, trở thành “người đứng đầu” thực sự của thành phố mới này.
Anh nhìn tôi, cười nói:
“Giám đốc Từ, giờ cô là vị thần tài lớn nhất của thành phố chúng tôi rồi đấy.”
Chu Dịch cũng từ Quảng Châu bay tới.
Giờ anh là Phó Tổng giám đốc của China Southern Airlines (Nam Hàng).
Vừa gặp tôi, anh lập tức ôm chầm lấy:
“Từ Tĩnh, đầu tư thành công nhất đời tôi chính là cái một triệu tệ ngày ấy, tôi rót cho cô trên sân thượng!”
Chú Vương và anh Trương cũng mặc vest chỉnh tề, đứng phía sau tôi như hai pho tượng hộ vệ.
Một người là Giám đốc bộ phận kỹ thuật, một người là Giám đốc bộ phận an ninh — đôi cánh vững vàng tôi tin tưởng nhất.
Tiệc khai mạc bắt đầu.
Với tư cách chủ nhà, tôi bước lên sân khấu chính.
Bên dưới, hàng trăm ánh mắt — vừa tôn trọng vừa hiếu kỳ — đổ dồn về phía tôi:
Một cô gái trẻ đến mức gần như quá đáng, nhưng lại là người nắm trong tay cả một đế chế thương mại mới nổi.
“Hai năm trước, tôi đứng tại nơi này, dưới chân còn là một vùng đổ nát.”
“Tôi từng nghĩ, mình đã bị cả thế giới ruồng bỏ.”
“Nhưng hôm nay, tôi lại đứng đây, trên mảnh đất sôi động nhất của đô thị không cảng An Ninh.”
“Tôi chỉ muốn nói thế này:
Thứ định nghĩa giá trị của chúng ta,
chưa bao giờ là việc ta bị vạch ra ngoài lằn ranh nào,
mà là ta chọn bắt đầu lại ở đâu, vẽ nên chính vạch xuất phát của mình.”
“Thế giới có thể vứt bỏ bạn,
nhưng bạn hoàn toàn có quyền, giành lại cả thế giới.”
Bài diễn văn rất ngắn, nhưng dưới khán đài, tiếng vỗ tay kéo dài không dứt.
Sau bữa tiệc, tôi không tham gia những cuộc rượu chè tiệc tùng tiếp đãi khách.
Tôi nắm tay Triệu Lỗi, lặng lẽ rời khỏi đó.
Cả hai chúng tôi thay đồ thường ngày, giống như hai công dân bình thường, dạo bước trên con đường rộng rãi của thành phố mới.
Hai bên đường, ánh đèn rực rỡ, người qua lại tấp nập.
Chúng tôi đi qua một công viên nhỏ rất đẹp nằm giữa phố.
Trong công viên, bọn trẻ cười đùa vui vẻ, người già thong thả tản bộ.
Tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Thím Lưu.
Bà đang đưa cháu trai nhỏ chơi cầu trượt.
Bà cũng nhìn thấy tôi, gương mặt hiện rõ vẻ bối rối và lúng túng.
“Từ… Từ tổng.” Bà gọi tôi, giọng nhỏ xíu.
“Thím Lưu, lâu rồi không gặp.” Tôi mỉm cười, gật đầu chào bà.
“Cô giờ thật sự là đại lão bản rồi…” Bà xoa tay, không dám nhìn vào mắt tôi.
“Hồi trước… hồi trước tôi nhiều lời, cô đừng để bụng.”
“Mọi chuyện qua rồi.” Tôi đáp.
Cháu trai bà chạy lại, tò mò nhìn tôi:
“Bà ơi, cô đẹp đẹp này là ai vậy ạ?”
Thím Lưu vội vàng đáp:
“Là niềm tự hào của thành phố ta đấy, là Giám đốc Từ của khách sạn Vân Đoan! Mai sau cháu lớn lên cũng phải giống cô Từ, có tiền đồ nha!”
Tôi mỉm cười, lấy từ túi ra một viên kẹo, đưa cho cậu bé.
Chúng tôi tiếp tục bước đi.
Đến nơi từng là mảnh đất cũ — nơi nhà tôi từng đứng.
Giờ đây, nó đã trở thành một phần của khách sạn, một khu vườn ngoài trời xinh đẹp.
Chính giữa khu vườn, vẫn giữ lại một đoạn móng tường cũ kỹ — tàn tích của ngôi nhà xưa.
Trên đó, có khắc một dòng chữ nhỏ:
“Nơi giấc mơ bắt đầu.”
Tôi và Triệu Lỗi ngồi tựa vào nhau trên chiếc ghế dài trong vườn.
Đằng xa, một chiếc máy bay cỡ lớn đang chậm rãi hạ cánh trên đường băng, ánh đèn như sao băng xé ngang bầu trời đêm.
“Tĩnh Tĩnh, em có từng hối hận không?” Triệu Lỗi đột nhiên hỏi.
“Hối hận điều gì?”
“Hối hận vì đã ở lại, vì đã phải trải qua tất cả mọi chuyện.”
Tôi lắc đầu.
Tôi nhìn chiếc máy bay đang tiếp đất êm ái, nhìn ánh đèn vạn nhà xa xa, nhìn khuôn mặt nghiêng của người đàn ông bên cạnh.
Trong lòng tôi, là sự bình yên và mãn nguyện chưa từng có.
“Không hối hận.”
“Nơi này, từng là hòn đảo hoang của em.”
“Nhưng bây giờ, nó là cả thế giới của em.”
HẾT