Những lời đồn về việc Lý Vệ Dân bị điều tra đã lan truyền khắp nơi.

Trên khuôn mặt từng người, hiện lên niềm sung sướng như được báo thù.

Còn tôi, không tham gia bữa ăn mừng ấy.

Tôi khóa mình trong văn phòng, cẩn thận xem đi xem lại tập hồ sơ mà Lâm Kiến Quốc đã trao cho tôi.

Tội ác của Cao Đằng, vượt xa sức tưởng tượng của tôi.

Trốn thuế, chuyển tài sản trái phép, hối lộ quan chức…

Bất kỳ một tội nào trong đó cũng đủ khiến hắn vào tù rục xương.

Nhưng tôi biết, chỉ gửi tài liệu này cho Ủy ban Kỷ luật là chưa đủ.

Cao Đằng cắm rễ quá sâu, mạng lưới quan hệ quá phức tạp.

Tôi cần một cách không cho hắn cơ hội giãy giụa, không để hắn phản bác được điều gì.

Tôi phải tước đi toàn bộ năng lực phản kháng của hắn, cắt đứt mọi đường sống.

Tôi gọi cho Triệu Lỗi.

“Triệu Lỗi, tớ cần cậu giúp tớ liên lạc với một cơ quan truyền thông cấp tỉnh, vừa có uy tín, vừa có ảnh hưởng thật lớn.”

“Phải là nơi dám phơi bày tất cả, vì một bản tin độc quyền mà không ngại thách thức bất kỳ thế lực nào.”

Triệu Lỗi hiểu ngay.

“Cậu định… cho nổ tung hắn?”

“Không.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tòa nhà làm việc của Lý Vệ Dân chìm trong bóng đêm.

“Tớ muốn xét xử hắn.”

Triệu Lỗi không hỏi gì thêm.

“Tớ quen một đạo diễn chương trình ‘Theo Dấu Tiêu Điểm’ của Đài Truyền hình Tỉnh, là đàn anh đại học của tớ.

Anh ấy chính trực, căm ghét những góc khuất bẩn thỉu của giới tài chính.”

“Chương trình đó là tiết mục điều tra có lượt xem cao nhất toàn tỉnh. Ai bị họ nhắm đến, hoặc tan cửa nát nhà, hoặc thân bại danh liệt.”

“Vậy thì là anh ta.”

Tôi rút từ trong xấp tài liệu ra một trang.

Đó là chứng cứ rõ ràng về việc Cao Đằng dùng công ty vỏ bọc nước ngoài thao túng giá cổ phiếu, thu lợi bất chính gần một trăm triệu.

Trên giấy có sao kê ngân hàng, lệnh giao dịch, thời gian cụ thể – chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh, không thể chối cãi.

Tôi không đưa ra tất cả các quân bài.

Đối phó với cáo già như Cao Đằng, phải như bóc hành tây – từng lớp, từng lớp lột bỏ lớp vỏ dối trá, khiến hắn nếm trải từng chút nỗi sợ hãi lẫn tuyệt vọng.

Tôi gửi tài liệu ấy tới chương trình “Theo Dấu Tiêu Điểm” qua email mã hóa.

Không để tên.

Chỉ để lại một dòng ở cuối thư:

“Đây mới chỉ là khởi đầu.”

Hai ngày sau.

Tối thứ Sáu, 8 giờ.

Chương trình “Theo Dấu Tiêu Điểm” của Đài Truyền hình Tỉnh lên sóng đúng giờ.

Tập này có tiêu đề gây chấn động:

“Lỗ đen của trăm tỷ vốn: Đế quốc tài sản bí mật của ‘kền kền Thiên Hợp’ Cao Đằng.”

Chương trình có nhịp điệu như một bộ phim trinh thám, dựa vào dữ liệu xác thực và lời phỏng vấn ẩn danh của chuyên gia, bóc trần từng lớp sự thật trong chứng cứ tôi gửi.

Toàn bộ được trình bày rành rọt, trước mắt hàng triệu khán giả toàn tỉnh.

Người dẫn chương trình cất giọng lạnh lùng chất vấn:

“Vì sao thị trường vốn của chúng ta lại trở thành cây rút tiền không đáy cho một số người vô pháp vô thiên?”

“Vì sao hệ thống giám sát lại làm ngơ trước những ‘cá mập tài chính’ như vậy?”

Khoảnh khắc chương trình phát sóng, tôi biết – Ngày tận thế của Cao Đằng đã bắt đầu.

Tối hôm đó, trang web của Thiên Hợp Capital bị nhà đầu tư phẫn nộ tràn vào đến mức sập hoàn toàn.

Sáng hôm sau, phiên giao dịch mở cửa.

Cổ phiếu của các công ty thuộc hệ sinh thái Thiên Hợp đồng loạt sàn giá, lệnh bán như thác đổ, không ai có thể thoát kịp.

Điện thoại của Cao Đằng bị gọi đến nổ tung.

Là chất vấn, là chửi rủa, là thông báo rút vốn, là yêu cầu hủy hợp đồng…

Đế chế thương mại hắn xây dựng bao năm, chỉ sau một cuối tuần, bắt đầu sụp đổ.

Mà cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà – lại đến từ thị trấn An Ninh.

Ngày thứ ba sau khi bị giam giữ để điều tra, Lý Vệ Dân hoàn toàn sụp đổ về tâm lý.

Vì muốn được xử nhẹ, hắn khai sạch mọi chuyện.

Bao gồm việc hắn cùng Cao Đằng âm mưu chiếm đoạt đất của tôi thế nào.

Hắn nhận được bao nhiêu lợi ích, làm giúp hắn bao nhiêu chuyện mờ ám.

Tổ điều tra lần theo manh mối, nhanh chóng phát hiện ra công ty “Dịch vụ Sân bay An Ninh” do hắn và em trai của Cao Đằng đồng sáng lập.

Chứng cứ rành rành.

Lý Vệ Dân bị chính thức song quy, chuyển giao cho cơ quan tư pháp.

Ngày hắn bị áp giải đi, rất nhiều người dân thị trấn kéo đến xem.

Hắn đeo còng tay, cúi đầu, bước ngang qua chiếc Audi đen mà bao năm từng là biểu tượng quyền lực của hắn, bị nhét lên xe cảnh sát.

Một “ông vua con” ngày nào, giờ chỉ là phạm nhân trong tay pháp luật.

Cây đổ, khỉ tan.

Đám tay chân từng đứng sau hắn, từng hành tôi đủ đường, giờ đều câm nín như hến, lo sợ mình sẽ là kẻ tiếp theo.

Cả quan trường thị trấn An Ninh rung chuyển chưa từng có.

Tôi đứng trên công trường khách sạn, xem video Lý Vệ Dân bị áp giải trong điện thoại.

Trong lòng tôi không có vui sướng, chỉ có sự bình tĩnh lặng lẽ.

Đây chưa phải kết thúc.

Chém một con chó, chỉ khiến chủ nó càng điên cuồng.

Tôi như thấy rõ – dưới cảnh tuyệt vọng vì đứt vốn và sụp đổ danh dự,

Đôi mắt đỏ ngầu, như muốn xé xác người của Cao Đằng.

Hắn nhất định sẽ tìm đến tôi.

Bằng cách nguyên thủy nhất.

Tàn bạo nhất.

17

Cuộc phản công của Cao Đằng, còn điên cuồng và trực diện hơn tôi tưởng.

Hắn đã chẳng còn quan tâm đến dư luận, cũng chẳng thèm bận tâm đến pháp luật.

Một con thú bị dồn đến đường cùng, thứ còn sót lại chỉ là bản năng hoang dã nguyên thủy nhất.

Hắn muốn hủy diệt tôi.

Hủy diệt khách sạn của tôi, hủy diệt tất cả những gì thuộc về tôi.

Đó là một đêm mưa gió cuồng nộ.

Tiếng sấm sét khổng lồ, vang dội trên bầu trời như trống trận.

“Trạm Tiếp Sức” đã đóng cửa sớm, công nhân cũng đều quay về ký túc xá.

Toàn bộ công trường, ngoài vài bảo vệ trực đêm và những ánh đèn lác đác từ công trường sân bay phía xa, chìm trong tĩnh lặng chết chóc.

Vì phải đối soát sổ sách của một lô vật liệu trang trí mới nhập, tôi ở lại văn phòng.

Chú Vương không yên tâm để tôi một mình, cũng ở lại cùng tôi.

“Tiểu Tĩnh, hôm nay không ổn.” Chú Vương vừa hút thuốc vừa nhìn mưa xối xả ngoài cửa sổ. “Mí mắt phải của chú cứ giật liên tục, chú có cảm giác sắp xảy ra chuyện.”

Trong lòng tôi cũng dâng lên một nỗi bồn chồn khó hiểu.

Ngay lúc đó, cửa văn phòng bị đâm bật ra.

Một bảo vệ trực đêm, người ướt sũng, trên mặt có một vệt máu, lao vào.

“Bà chủ Từ, đội trưởng Vương, không ổn rồi!” Anh ta hoảng loạn hét lên.

“Một đám người xông vào, ai cũng cầm hung khí, thấy gì đập nấy, gặp người là đánh, bọn tôi không cản nổi!”

Chú Vương bật dậy đánh “xoẹt”, chộp lấy chiếc xẻng sắt ở góc tường.

“Đúng là lũ chó chết, dám đến tìm đường chết!”

Tim tôi trầm hẳn xuống.

Điều tôi lo sợ nhất, cuối cùng vẫn xảy ra.

“Chú Vương, báo cảnh sát!” Tôi nhanh chóng trấn tĩnh.

“Không kịp đâu!” Bảo vệ run giọng.

“Họ đập nát hết điện thoại của bọn tôi rồi, nhìn tình hình là muốn phá hủy toàn bộ công trường!”

Tôi lập tức hiểu ra.

Lần này Cao Đằng phái tới, không phải đám côn đồ vặt vãnh ngoài đường.

Mà là bọn bạo đồ chuyên nghiệp.

Mục tiêu của chúng, là tạo ra mức độ phá hoại lớn nhất, gây ra tai nạn nghiêm trọng nhất.

Chỉ cần công trường bị phá, hoặc có người chết, dự án khách sạn của tôi sẽ hoàn toàn vạn kiếp bất phục.