“Không sao.” Triệu Lỗi cắt ngang, giọng điệu cố tỏ ra nhẹ nhàng. “Chỉ là cuộc đấu thương trường bình thường thôi, em đừng lo cho anh, anh đối phó được.”
“Em chỉ cần xây xong khách sạn của mình, đó là sự hỗ trợ lớn nhất cho anh rồi.”
“Cao Đằng là loại người chỉ quan tâm đến lợi ích. Chỉ cần dự án của em thành công, chứng minh quyết định ban đầu của anh là đúng, đám già trong hội đồng quản trị sẽ không còn lý do gì để phản đối.”
Tôi biết anh đang an ủi tôi.
Việc thâu tóm ác ý cổ phiếu của một ngân hàng tuyệt đối không phải là thứ “đấu đá bình thường” gì cả.
Đó là cách chơi lật bàn.
Cao Đằng đang dùng vốn khổng lồ của mình để gây áp lực lên toàn bộ ngân hàng, nhằm buộc họ phải hy sinh người phê duyệt “tài sản xấu” là Triệu Lỗi.
“Triệu Lỗi.” Giọng tôi khàn đi, “Xin lỗi anh.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Con ngốc.” Giọng anh thấp xuống, “Chúng ta là bạn. Anh giúp em, không phải vì đầu tư, mà là vì tin tưởng.”
“Đừng nghĩ nhiều nữa, cứ đi đúng theo kế hoạch của em. Nhớ kỹ, chỉ khi em thắng, tất cả chúng ta mới có thể thắng.”
“Anh cúp máy đây, có chuyện gì liên lạc sau.”
Điện thoại bị cúp.
Tôi nắm chặt di động, đứng trên tầng thượng, gió đêm thổi đến khiến tôi hơi lạnh.
Bạn bè.
Tin tưởng.
Hai từ này như hai tảng đá ngàn cân, đè nặng trong lòng tôi.
Tôi không thể thua.
Thứ tôi không thể đánh mất, không chỉ là khách sạn, mà còn là tiền đồ của Triệu Lỗi và sự tín nhiệm của Chu Dịch.
Tôi quay lại công trường, chú Vương và các công nhân đang dọn dẹp những hạng mục cuối.
“Tiểu Tĩnh, người bên Nam Hàng nói sao?” Chú Vương hỏi với vẻ quan tâm.
“Họ rất hài lòng.” Tôi giấu đi mọi cảm xúc, nở một nụ cười, “Họ sẽ ký thư bày tỏ ý định hợp tác với chúng ta.”
“Thật tốt quá!” Công trường vang lên tiếng hò reo.
Những ngày vất vả ròng rã cuối cùng cũng có hồi đáp.
Tôi nhìn những gương mặt chân chất đầy vui mừng, trong lòng lập tức có một quyết định.
Tôi tuyên bố tại chỗ: tháng này, toàn bộ công nhân tham gia công trình tăng tốc đều được nhân đôi tiền lương.
Những công nhân từ sân bay đến giúp đỡ, mỗi người được phát một phong bao một nghìn tệ.
Tiếng hò reo lại vang dội hơn.
Tiền, tôi phải dùng đúng chỗ.
Mà lòng người, chính là lưỡi dao sắc bén nhất của tôi.
Hôm sau, một triệu tệ đầu tư của Chu Dịch đã được chuyển vào tài khoản tôi.
Cùng lúc đó, bộ phận pháp lý của Nam Hàng cũng gửi đến bản scan thư hợp tác đã đóng dấu đỏ.
Tôi in văn bản đó ra, cho vào khung kính đẹp nhất, treo ở vị trí dễ thấy nhất trong “Trạm tiếp sức”.
Đó là tấm khiên đầu tiên của tôi.
Có hậu thuẫn chính thức từ Nam Hàng, những tin đồn như “có thế lực ngầm chống lưng”, “xây dựng trái phép” sẽ tự động sụp đổ.
Nhưng chỉ có khiên thì chưa đủ.
Tôi còn cần một ngọn giáo.
Một ngọn giáo có thể đâm thủng lớp mặt nạ giả tạo của Cao Đằng, trúng ngay yếu điểm của hắn.
Tôi không thể tiếp tục phòng thủ bị động nữa.
Tôi phải chủ động phản công.
Tôi muốn kéo chiến trường ra khỏi những góc khuất, đưa nó ra giữa ánh sáng mặt trời.
Tôi muốn biến chiến dịch truyền thông mà hắn kỳ công sắp đặt trở thành trò hề.
Tôi gọi cho Trần Mặc.
“Trưởng phòng Trần, tôi muốn mượn danh nghĩa Ban chỉ huy sân bay tổ chức một buổi họp báo.”
Trần Mặc sững người: “Họp báo? Về chuyện gì?”
“Về việc khách sạn Vân Đoan chính thức ra mắt, cũng như triển vọng hợp tác ba bên giữa chúng tôi, sân bay và Nam Hàng.”
“Tôi muốn mời tất cả các cơ quan truyền thông chủ lưu trong thành phố, thậm chí cả tỉnh đến.”
“Tôi muốn nói rõ toàn bộ quá trình xây dựng khách sạn này trước mặt mọi người.”
“Tôi còn muốn công bố thư hợp tác với Nam Hàng, cùng với bảng hiệu ‘Khu dịch vụ sinh hoạt được chỉ định bởi sân bay’.”
Trần Mặc lập tức hiểu ý đồ của tôi.
“Cô muốn… mượn lực để phản đòn, hoàn toàn xoay chuyển dư luận?”
“Đúng vậy.” Tôi nói từng chữ một cách rõ ràng, “Tôi không muốn tiếp tục chơi trò trốn tìm với họ nữa. Tôi muốn lật hết bài lên bàn.”
“Nếu họ muốn tôi nổi tiếng, thì tôi sẽ nổi tiếng cho thật vang dội.”
Trần Mặc ở đầu dây bên kia trầm ngâm hồi lâu.
Đây cũng là một canh bạc đối với anh ấy.
Việc gắn Ban chỉ huy sân bay với một “nhân vật gây tranh cãi” như tôi, một khi buổi họp báo có sơ suất, anh ấy cũng phải gánh trách nhiệm.
“Được!” Cuối cùng anh ấy hạ quyết tâm, “Tôi ủng hộ cô!”
“Dự án sân bay cần những đối tác như cô. Tương lai thị trấn An Ninh cũng cần những người khai phá như cô.”
“Chúng ta không thể để những kẻ chỉ biết giở trò sau lưng phá hủy một người thật sự muốn làm điều đúng đắn.”
“Chuyện phóng viên, tôi sẽ lo. Địa điểm tổ chức, đặt ở sảnh khách sạn cô.”
“Thời gian, định vào ba ngày tới.”
“Từ Tĩnh, chúng ta cùng nhau đánh một trận lật ngược tình thế thật đẹp.”
14
Ba ngày trôi qua trong chớp mắt.
Trong ba ngày ấy, tôi và đội ngũ của mình gần như không chợp mắt.
Chúng tôi biến sảnh lớn của khách sạn thành nơi tổ chức họp báo, bố trí đơn giản mà trang trọng.
Trên phông nền là logo của “Khách sạn Vân Đoan” cùng khẩu hiệu “Đồng hành tiến bước, cùng kiến tạo tương lai cảng hàng không mới”.
Bên dưới khẩu hiệu là tên ba đơn vị được in song song: Ban chỉ huy xây dựng sân bay An Ninh, Hãng hàng không Nam Phương và Khách sạn Vân Đoan.
Chỉ riêng phông nền ấy cũng đã đủ để nói lên tất cả.
Ngày họp báo diễn ra, trời quang mây tạnh.
Chín giờ sáng, từng chiếc xe mang biển “Đài Truyền hình”, “Nhật Báo” lần lượt chạy đến.
Mạng lưới quan hệ của Trần Mặc rất rộng, anh ấy gần như đã mời đến tất cả các cơ quan truyền thông có tiếng trong thành phố.
Thậm chí còn có hai nhóm phóng viên từ đài truyền hình cấp tỉnh đến tham dự.
Các phóng viên tỏ ra vô cùng hứng thú khi thấy khách sạn hiện đại của tôi và tấm biển “Cấm vào nếu không phải khách tiêu dùng” đặt trước cửa.
Máy ảnh trong tay họ liên tục chớp nháy.
Mười giờ sáng, buổi họp báo chính thức bắt đầu.
Tôi mặc một chiếc váy trắng đơn giản, không trang điểm đậm, chỉ điểm nhẹ để trông tươi tỉnh hơn một chút.
Tôi đứng trên bục phát biểu tạm thời, nhìn xuống hàng chục phóng viên cùng dàn “pháo dài pháo ngắn” phía sau họ.