Từ khu ven đô đến con đường chính, đoạn đường ba cây số, xe anh luôn giữ khoảng cách hai mươi mét.

Không nhanh không chậm.

Không xa không gần.

Đến dưới sảnh công ty, tôi dừng lại.

Quay đầu nhìn anh.

Anh ngồi trong xe, khẽ vẫy tay chào tôi.

Tôi bước lên lầu.

Tô Miễn gửi tin nhắn: Bên Trần Phương, Viện kiểm sát đã quyết định khởi tố rồi.

Tôi nhắn lại một chữ: Được.

Lại một tuần nữa trôi qua.

Vụ án của Trần Phương chính thức được xét xử.

Án hình sự.

Tôi không đến dự thính.

Tô Miễn đi.

Cô ấy về báo kết quả cho tôi.

“Tội làm giả văn bản công chứng, kết án một năm sáu tháng tù, cho hưởng án treo hai năm.”

“Án treo?”

“Phạm tội lần đầu, thái độ nhận tội tốt, tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt.”

Tôi im lặng một lát.

“Vậy là bà ta không phải ngồi tù?”

“Trong thời gian thử thách của án treo thì không. Nhưng có tiền án rồi.”

Có tiền án.

Một người mẹ làm giả di chúc, vứt bỏ con ruột, lấy con út ra làm con bài mặc cả.

Một năm sáu tháng, án treo hai năm.

Pháp luật đã đưa ra câu trả lời của nó.

Còn tôi, liệu có đưa ra được câu trả lời cho riêng mình không?

Tối hôm đó tôi lại nấu mì.

Đang ăn dở thì chuông cửa reo.

Tôi ra mở cửa.

Đứng ngoài cửa là Nặc Nặc.

Chỉ có một mình.

Trên tay xách theo một túi táo.

“Chị ơi, cái này bố bảo em mang sang cho chị.”

“Bố nói cảm ơn chị chuyện hôm trước.”

Tôi ngồi xổm xuống.

“Một mình em đến đây bằng cách nào?”

“Em bắt xe buýt đến.”

Một đứa trẻ năm tuổi tự mình đi xe buýt băng qua quá nửa thành phố.

Tôi không biết phải nói gì.

“Bố em đâu?”

“Bố ở nhà uống rượu. Mẹ nghe điện thoại xong cũng khóc.”

Tôi đỡ lấy túi táo.

“Vào đi. Ngoài này lạnh.”

Con bé tháo đôi giày nhỏ ra, ngoan ngoãn ngồi trên sô pha.

“Chị ơi, nhà chị to thế.”

“Cũng bình thường.”

“Chị ơi, mẹ bảo chị hận mẹ. Chị có hận mẹ không?”

Tôi nhìn đứa bé năm tuổi này.

Đôi mắt to tròn giống hệt tôi lúc nhỏ.

“Không hận.”

“Nhưng mẹ nói chị bắt mẹ phải ngồi tù.”

“Đó không phải là hận. Đó là luật lệ.”

Con bé nghiêng đầu suy nghĩ một lát, tỏ vẻ không hiểu lắm.

Tôi rót cho nó một cốc sữa ấm, lấy thêm mấy cái bánh quy.

Sau đó bấm số của bố tôi.

“Đến đón con gái ông đi. Nó tự chạy đến nhà tôi rồi đây này.”

“Cái gì? Bố… bố cứ tưởng nó chơi ở dưới lầu —”

“Lâm Quốc Cường.”

“…”

“Ông định để nó trải nghiệm lại cuộc đời của tôi năm xưa đấy à?”

Ông ta im lặng rất lâu.

“Bố đến ngay.”

Trong ba mươi phút đợi ông ta đến, Nặc Nặc ngồi xem tivi ở phòng khách nhà tôi.

Xem phim hoạt hình.

Lúc cười, con bé lấy tay che miệng, đôi mắt cong cong.

Một đứa trẻ năm tuổi.

Chẳng hiểu cái gì cả.

Không hiểu tại sao người lớn lại cãi nhau, không hiểu tòa án là nơi nào, không hiểu tại sao chị gái lại không thích mẹ.

Con bé mới thực sự là người vô tội.

Lúc bố tôi đến đón Nặc Nặc, ông ta đứng tần ngần ngoài cửa một lúc.

“Tiểu Khê, con có từng nghĩ… sau này chuyện của Nặc Nặc phải tính sao không?”

“Con bé là con ông, ông phải có trách nhiệm.”

“Nhưng bố… bố thật sự không biết làm sao để một mình nuôi nó.”

“Học đi.”

Tôi đóng cửa lại.

Nửa đêm hôm đó, tôi nằm mơ.

Mơ thấy bà nội.

Bà ngồi trên chiếc ghế mây trong căn nhà cũ, tay đang khâu lót giày.

“Nữu Nữu, sao cháu gầy thế?”

“Cháu không gầy.”

“Cháu nói dối bà. Hồi bé cháu cứ lừa bà là cháu không đói, rồi trốn đi khóc trộm, cháu tưởng bà không biết chắc.”

Tôi đã khóc trong giấc mơ.

Lúc tỉnh dậy, gối đã ướt đẫm.

Bên ngoài trời đã sáng.

Thủ tục nhận tiền đền bù giải tỏa diễn ra rất nhanh.

Hai tháng sau, bốn triệu tệ chuyển vào tài khoản.

Tôi nhìn con số trên thẻ ngân hàng.

Đây là thứ bà nội để lại cho tôi.

Bà đã nhặt ve chai cả đời, sống trong căn nhà tồi tàn cả đời.

Cuối cùng căn nhà tồi tàn này lại trị giá tận bốn triệu tệ.

Nhưng bà mãi mãi không có cơ hội tiêu số tiền đó.

Tôi rút ra một triệu, lấy tên bà nội lập một quỹ khuyến học.

Chuyên tài trợ cho những đứa trẻ có hoàn cảnh giống tôi năm xưa.

Những đứa trẻ bị vứt bỏ, không ai lo, chỉ có thể tự dựa vào chính mình.

Tô Miễn giúp tôi làm thủ tục.

Ngày quỹ được thành lập, tôi đến thăm mộ bà.

Trên bia mộ khắc dòng chữ: Mộ phần của Lâm Ngọc Trân.

Tôi đặt xuống một bó hoa.

“Bà nội, nhà của bà bị dỡ rồi. Đổi được bốn triệu tệ.”

“Cháu lấy một triệu cho những đứa trẻ giống cháu được đi học. Bà sẽ vui chứ.”

“Số tiền còn lại… cháu mua cho mình một căn hộ nhỏ, có ban công hướng Nam. Bà từng nói muốn ở một căn nhà có ban công, loại có thể phơi được chăn ấy.”

“Cháu sẽ ở thay phần bà.”

Một cơn gió thổi qua.

Bó hoa trước mộ khẽ lay động.

Ở công ty, dự án Bất động sản Tân Hải hoàn thành rất xuất sắc.

Tổng giám đốc Chu đã rót thêm vốn hợp tác, Tiền Chí Viễn cũng chủ động tìm tôi bàn vài dự án chung.

Doanh số của công ty tăng gấp đôi.

Có phóng viên đến phỏng vấn tôi.

“Giám đốc Lâm, cô có muốn nói gì với những người từng chửi rủa cô trên mạng không?”

“Không có gì cả. Họ không biết câu chuyện của tôi.”

“Bây giờ dư luận đã hoàn toàn đảo chiều, cô có cảm thấy mình đã chiến thắng không?”

Chiến thắng ư?

“Tôi không thấy có gì là thắng hay thua ở đây.”