QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/bi-giu-lai-truoc-gio-cat-canh/chuong-1

“Còn đợi tôi mời anh ra ngoài à?”

Trần Nhược Nhược đứng bên cạnh thấy thế, càng ngông cuồng hơn.

Cô ta trực tiếp đi đến trước mặt tôi, đập mạnh một cái lên mặt bàn trước mặt tôi.

“Lâm Tĩnh, bây giờ đến lúc tính sổ giữa chúng ta rồi.”

“Lúc nãy không phải chị rất ngông à? Còn muốn phán tôi tử hình hoãn thi hành?”

“Đến đây! Phán đi!”

Cô ta dí sát mặt vào trước mặt tôi, biểu cảm dữ tợn.

“Chú tôi chỉ cần nói một câu thôi là có thể khiến chị không sống nổi ở cái thành phố này.”

“Bây giờ, lập tức, ngay.”

“Quỳ xuống cho tôi.”

“Dập đầu ba cái, nói chị là lang băm, là chị chữa chết người.”

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ghê tởm của cô ta.

“Trần Nhược Nhược, đó là một mạng người.”

“Cô không sợ nửa đêm mộng về, lệ quỷ đến đòi mạng sao?”

Trần Nhược Nhược trợn trắng mắt một cái thật mạnh, vẻ mặt khinh thường.

“Quỷ nghèo tôi gặp nhiều rồi, lệ quỷ thì nhằm nhò gì!”

“Chết thì chết thôi, ai bảo nó mạng hèn!”

“Đây gọi là chọn lọc tự nhiên, hiểu không?”

Từ chiếc điện thoại vẫn chưa cúp máy, đột nhiên truyền tới một tiếng cười lạnh.

“Chọn lọc tự nhiên? Đúng là chọn lọc tự nhiên hay lắm.”

“Trần Quốc Cường, ông nuôi được đứa cháu gái giỏi thật đấy.”

Trần Quốc Cường đang chỉ huy bảo vệ sân bay chuẩn bị cưỡng ép dẫn người đi, nghe thấy lời này thì mất kiên nhẫn quát lên:

“Lão già chết tiệt, vẫn chưa cúp à?”

“Diễn nghiện rồi phải không?”

“Được, nếu ông thích xen vào việc người khác, vậy thì nghe cho rõ.”

“Tôi mặc kệ ông là Thẩm Vệ Quốc hay Thẩm Bảo Quốc.”

“Ở Giang Thành này, là rồng ông phải cuộn lại, là hổ ông phải nằm xuống!”

“Dám động tới người nhà họ Trần tôi, tôi khiến ông ăn không hết phải gói mang đi!”

Ông lão ở đầu dây bên kia, giọng càng lúc càng trầm thấp.

Mang theo một luồng sát khí như vừa bò ra từ núi xác biển máu.

“Bắt tôi cuộn lại?”

“Mấy chục năm nay, vẫn chưa có ai dám nói với tôi như thế.”

“Ông là người đầu tiên.”

“Hy vọng mười phút nữa, xương cốt của ông vẫn còn cứng như vậy.”

Trần Quốc Cường khinh thường nhổ một bãi.

“Dọa ai đấy?”

“Tôi đứng đây chờ! Xem ông làm gì được tôi!”

“Bảo vệ! Còn đứng ngây ra đó làm gì!”

“Kéo con điên này ra ngoài cho tôi! Đập nát cái điện thoại rách đó đi!”

Mấy tên bảo vệ mặc đồng phục nhìn nhau một cái rồi chuẩn bị xông lên.

Đội trưởng hình sự đột ngột rút súng ra.

“Cạch!”

Đạn đã lên nòng, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào Trần Quốc Cường.

“Tôi xem ai dám động!”

“Tiến thêm một bước nữa, sẽ xử theo tội cản trở công vụ! Bắn chết tại chỗ!”

Cả phòng thẩm vấn lập tức nổ tung.

Mấy tên bảo vệ sợ đến mức liên tục lùi lại.

Trần Quốc Cường trợn to mắt không dám tin, ngón tay chỉ vào đội trưởng run bần bật.

“Triệu Cương! Anh điên rồi!”

“Anh dám chĩa súng vào tôi? Tôi là cán bộ cấp chính xử!”

“Tôi sẽ tố cáo anh! Tôi sẽ để anh ngồi tù mọt gông!”

Đội trưởng mặt không cảm xúc, chắn trước người tôi.

“Súng của tôi chỉ nhận pháp luật, không nhận quan.”

“Hôm nay trừ phi tôi chết, nếu không không ai được phép đưa nghi phạm đi.”

Trần Nhược Nhược thét lên:

“Chú hai! Ông ta điên rồi! Giết người rồi!”

“Mau báo cảnh sát! Gọi đặc cảnh đến bắt ông ta!”

Trần Quốc Cường tức đến mặt tím bầm, rút điện thoại ra gọi liên hồi.

“Phản rồi! Tất cả đều phản rồi!”

“Tôi điều đội đặc cảnh! Tôi điều cảnh sát vũ trang!”

“Tôi không tin không trị được đám dân đen các người!”

Đúng lúc đó.

Điện thoại của tôi lại truyền ra giọng của Thẩm Vệ Quốc.

Lần này không còn là cười lạnh nữa.

Mà là mệnh lệnh.

“Bác sĩ Tiểu Lâm, bật loa ngoài lên.”

“Chỉnh âm lượng lớn nhất.”

Tôi hít sâu một hơi, làm theo lời ông.

Giọng già nua ấy như tiếng chuông lớn, nổ vang trong phòng thẩm vấn chật hẹp.

“Trần Quốc Cường, ngẩng đầu lên.”

Bàn tay Trần Quốc Cường đang bấm số khựng lại, theo phản xạ nhìn lên trần nhà.

“Nhìn cái gì? Nhìn xem ông chết thế nào à?”

Ông lão thản nhiên thốt ra ba chữ.

“Nhìn ra ngoài.”

Trần Quốc Cường ngẩn ra, nhíu mày đi tới trước ô cửa kính một chiều của phòng thẩm vấn.

Tuy không nhìn rõ bên ngoài, nhưng có thể thấy cửa sổ ở cuối hành lang.

Đột nhiên.

Một trận tiếng gầm rú dữ dội truyền tới từ bầu trời đêm phía xa.

Từ xa đến gần, càng lúc càng vang.