Không phải y phục theo quy chế của thiếp thất, cũng không phải lễ phục của Trắc phi Thái tử, chỉ là một bộ thường phục bình thường của tiểu thư khuê các.

Tâm tư của hắn, rõ như ban ngày.

Hắn muốn cho tất cả mọi người, đặc biệt là phụ thân ta biết rằng, cho dù ta có thân phận mới, thì vẫn phải chịu sự khống chế của hắn.

Ta không cự tuyệt.

Bởi vì ta hiểu rõ, mọi sự phản kháng đều là phí công, ngược lại sẽ càng làm hắn cảnh giác hơn.

Ta nhu thuận thay y phục, chải tóc, hệt như một con rối gỗ mất đi linh hồn.

Xe ngựa chậm rãi lăn bánh khỏi phủ Thái phó.

Đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy ánh sáng mặt trời bên ngoài kể từ khi bị giam lỏng.

Ta tựa lưng vào vách xe, nhắm mắt dưỡng thần, lười nói với Cố Hoài An dù chỉ một chữ.

“Không muốn biết vì sao ta lại đưa nàng về lại mặt sao?” Hắn đột nhiên lên tiếng.

Ta không màng mở mắt:

“Chẳng qua là để tuyên thệ chủ quyền, thỏa mãn cái dục vọng khống chế đáng thương của ngài thôi.”

Không khí trong khoang xe chớp mắt ngưng đọng.

Ta có thể cảm nhận được ánh mắt hắn phóng về phía mình, lạnh lẽo và sắc bén.

“Thẩm Tri Ý,” Hắn gằn từng chữ gọi tên ta, “Nàng luôn có cách chọc giận ta.”

Rốt cuộc ta mở mắt ra, cười nhạt nhìn hắn:

“Kẻ tám lạng người nửa cân. Thái phó cũng luôn có cách khiến ta cảm thấy ghê tởm.”

Hắn tức cực sinh cười, vươn tay bóp chặt cằm ta, ép ta phải ngẩng lên nhìn hắn.

“Nàng hận ta đến thế sao?”

“Hận?” Ta lắc đầu, “Không. Cố Hoài An, ngài còn chưa xứng.”

Hận là cần phải có sức lực, còn hắn, giờ phút này chỉ khiến ta cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Đồng tử của hắn đột ngột co rụt, bàn tay đang bóp cằm ta dùng lực đến mức muốn nghiền nát xương cốt ta.

Đúng lúc này, xe ngựa dừng lại.

phủ Tướng quân đến rồi.

Phụ thân đã đợi sẵn ở cửa, nhìn thấy ta bước xuống từ xe ngựa của Cố Hoài An, sắc mặt người vô cùng phức tạp.

Có lo âu, có quan tâm, còn có một tia bất đắc dĩ.

“Phụ thân.” Ta khẽ gọi.

“Về là tốt rồi, về là tốt rồi.” Phụ thân vỗ nhẹ lên tay ta.

Cố Hoài An bước tới, hàn huyên cùng phụ thân, hai người cùng nhau bước vào thư phòng.

Ta biết, bọn họ có lời muốn nói.

Ta trở về viện tử trước khi xuất giá của mình, mọi thứ vẫn được giữ nguyên vẹn.

Ta đuổi Hạ Hòa ra ngoài, nhanh chóng đi tới trước án thư, dùng ám hiệu đã chuẩn bị sẵn từ trước, để lại một mảnh giấy cho người của mình.

Ta cần biết tất cả mọi thông tin về Thái tử Triệu Hành, càng chi tiết càng tốt.

Làm xong xuôi, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc từ phủ Tướng quân trở về phủ Thái phó, trời đã tối mịt.

Hai ngày tiếp theo, sóng yên biển lặng.

Cố Hoài An không đến tìm ta nữa, dường như trận cãi vã vào ngày lại mặt kia đã khiến hắn mất đi hứng thú.

Ta mừng rỡ vì được thanh tĩnh, mỗi ngày đọc sách luyện chữ, chờ đợi ngày thứ ba đến.

Ngày thứ ba, thánh chỉ trong cung đúng hẹn được đưa tới.

Một nữ quan lớn tuổi, dẫn theo hai tiểu thái giám, xuất hiện trước cổng tiểu viện của ta.

“Phụng ý chỉ Hoàng hậu nương nương, mời Thẩm thị Tri Ý tiến cung, học tập lễ nghi cung đình, chuẩn bị cho việc nhập chủ Đông Cung vào ngày sau.”

Giọng vị nữ quan không lớn, nhưng âm thanh như chém đinh chặt sắt.

Bọn thị vệ ngoài cửa đưa mắt nhìn nhau, không dám ngăn cản.

Cố Hoài An rất nhanh đã chạy đến, hắn đứng giữa sân, nhìn vị nữ quan truyền chỉ, sắc mặt âm u như có thể vắt ra nước.

Hắn không thể kháng chỉ, đặc biệt là trước mặt ý chỉ của Hoàng hậu.

Đây là dương mưu.

Ta thay bộ y phục cung đình mang tới, dưới sự dìu dỡ của Hạ Hòa, từng bước bước ra khỏi chiếc lồng đã giam cầm ta gần mười ngày trời.

Lúc đi lướt qua Cố Hoài An, ta không thèm nhìn hắn lấy một cái.

“Nàng bản lĩnh lớn thật.” Hắn đè thấp giọng, trong lời nói tràn ngập sự tức giận lạnh lẽo.

Ta không dừng bước, chỉ thản nhiên đáp lại một câu: