Ta nắm chặt viên xúc xắc linh lung, đứng dưới gốc cây, ngắm nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau ngõ nhỏ.

Ta không trả lời.

Nhưng ta biết, quãng đời còn lại của ta, còn rất dài.

Biết đâu, ta sẽ đợi.

Cũng biết đâu, ta sẽ đi tìm hắn.

Ai mà biết được chứ?

Gió thổi qua, hoa hải đường rụng rợp khắp người.

Ta cười.

Lần này, là một nụ cười thật sự, phát ra từ tận đáy lòng.

(Toàn văn hoàn)