Một lão thái giám xa lạ đứng ngoài cửa, cất giọng the thé:

“Thẩm tiểu thư, Bệ hạ… truyền gọi người đến ngự thư phòng diện kiến.”

Bệ hạ?

Hoàng đế muốn gặp ta?

Tại sao lại là lúc này?

Tim ta đột ngột chùng xuống.

Một dự cảm chẳng lành bao trùm lấy toàn thân.

Ta theo chân lão thái giám, băng qua từng lớp cung khuyết, lần đầu tiên bước vào ngự thư phòng — nơi đại diện cho quyền lực tối cao của Đại Lương.

Bên trong thư phòng, hương trầm lượn lờ.

Hoàng đế vận thường phục màu minh hoàng, đang quay lưng về phía ta, ung dung mô phỏng một bức tranh sơn thủy.

Ông không quay đầu, chỉ nhàn nhạt cất lời:

“Ngươi đến rồi.”

“Thần nữ Thẩm Tri Ý, tham kiến Bệ hạ.” Ta quỳ xuống hành lễ.

“Bình thân đi.”

Ông đặt bút xuống, chậm rãi xoay người lại.

Trên khuôn mặt ông là một nụ cười mà ta không sao đọc thấu, ôn hòa nhưng lại mang theo uy nghiêm tối thượng.

“Trẫm, đã rất lâu rồi không gặp được một nữ tử nào thông minh như ngươi.”

Trái tim ta vọt lên tận cuống họng.

“Thái tử, Cố Hoài An, và cả vị phụ thân tay nắm binh quyền của ngươi.” Hoàng đế nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm tựa hồ có thể nhìn xuyên thấu vạn vật.

“Các ngươi, diễn kịch hay lắm.”

Máu toàn thân ta như đông cứng tức khắc.

Ông ta biết rồi.

Ông ta biết tất cả.

“Chỉ tiếc là,” Hoàng đế thở dài một hơi, bước đến trước mặt ta, đích thân đỡ ta đứng dậy.

Bàn tay ông rất ấm, nhưng lời nói thốt ra lại khiến ta như rơi vào hầm băng.

“Các ngươi, đều chỉ là quân cờ của trẫm.”

“Cái chết của mẫu thân ngươi, là do trẫm ngầm cho phép.”

“Sự trỗi dậy của Cố Hoài An, là do một tay trẫm sắp đặt.”

“Cuộc phân tranh giữa Thái tử và Tam hoàng tử, cũng là do trẫm khoanh tay đứng nhìn.”

Ông nhìn khuôn mặt tái nhợt như giấy của ta, nụ cười càng thêm ôn hòa.

“Bây giờ, ván cờ này nên kết thúc rồi.”

“Thẩm Tri Ý, trẫm hỏi ngươi lần cuối cùng.”

“Tàng bảo đồ, rốt cuộc đang ở đâu?”

16

Mùi hương trầm trong ngự thư phòng tựa hồ ngưng đọng lại.

Mỗi một câu nói của Hoàng đế, đều như một thanh đao buốt lạnh, mổ xẻ rạch ròi thế giới nơi ta nương tựa sinh tồn.

Cái chết của mẫu thân ta, nỗi hận thù của Cố Hoài An, minh ước của Thái tử…

Tất thảy, chỉ là những bước cờ trên bàn cờ của ông ta.

Và ta, từ đầu chí cuối, chỉ là một quân cờ bị che mắt, phó mặc cho người khác giật dây.

“Ngươi rất giống mẫu thân ngươi.” Ánh mắt Hoàng đế mang theo chút hoài niệm, nhưng tuyệt nhiên không một tia ấm áp, “Cũng thông minh như vậy, cũng… không cam chịu số phận như vậy.”

Móng tay ta bấm sâu vào lòng bàn tay.

Cơn đau giúp ta duy trì được một tia tỉnh táo cuối cùng.

Ta không thể gục ngã.

Nếu ta gục ngã, mọi thứ sẽ thật sự chấm hết.

“Bệ hạ quá khen.” Ta ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt thấu tỏ mọi thứ của ông, “Thần nữ, chỉ là muốn sống tiếp.”

“Sống tiếp?” Hoàng đế bật cười, tiếng cười mang theo chút bi mẫn, “Trên bàn cờ này, sống tiếp, chính là thứ xa xỉ nhất.”

“Cố Hoài An, là quân cờ trẫm an bài bên cạnh Hoàng hậu, dùng để chế hoành Thái tử.”

“Thái tử, là quân cờ trẫm dùng để thăm dò phụ thân ngươi.”

“Còn ngươi,” Ông từ từ bước đến trước mặt ta, cúi người xuống, âm thanh nhẹ như tiếng nỉ non bên tai, “Ngươi là quân cờ cuối cùng, trẫm dùng để chấm dứt mọi chuyện.”

Toàn thân ta lạnh toát.

Ông ta biết tất cả.

Hành động mờ ám của ta trong cung, liên minh giữa ta và Thái tử, thậm chí cả cuộc đối đầu giữa ta và Cố Hoài An ở Tĩnh An Tự.

Tất cả, đều nằm trong tầm giám sát của ông.

“Trẫm biết, ngươi hận Hoàng hậu, hận Cố Hoài An, thậm chí… cũng bắt đầu hoài nghi Thái tử.”

“Trẫm có thể cho ngươi một cơ hội.”

Ông đứng thẳng người lên, thong thả tản bộ về lại ngai vàng.

“Nói cho trẫm biết, Tàng bảo đồ đang ở đâu.”

“Trẫm, có thể khiến ngươi trở thành người duy nhất chiến thắng trong ván cờ này.”