Dùng cách làm nhục ta, bắt ta làm thiếp để bảo vệ ta?
Đây là cái cớ nực cười nhất ta từng nghe trong đời.
“Cách bảo vệ của Cố Thái phó, quả thực đặc biệt khác người.” Ta châm chọc, “Ta không gánh nổi.”
Nói xong, ta lách qua người hắn, bước đi thẳng.
“Đứng lại!” Hắn một lần nữa chắn trước mặt ta.
“Thẩm Tri Ý, nàng không được đi Thái Y viện!” Giọng điệu của hắn cực kỳ nghiêm túc.
Ta khựng bước, quay đầu nhìn hắn.
“Tại sao?”
“Đó không phải là nơi nàng nên đến.” Hắn trầm giọng, “Nước trong cung, sâu hơn nàng tưởng rất nhiều. Hoàng hậu, Hiền phi, thậm chí cả Thái tử, mỗi một người bọn họ, đều phức tạp hơn những gì nàng nhìn thấy.”
“Nàng tưởng Thái tử đang giúp nàng sao? Hắn ta chẳng qua chỉ coi nàng như một con cờ để đối phó với ta! Nếu nàng hết giá trị lợi dụng, hắn ta sẽ không do dự mà vứt bỏ nàng!”
Lời hắn nói chân thành tha thiết, tựa hồ như thực sự vì ta mà lo nghĩ.
Nhưng ta nửa chữ cũng không tin.
“Đây là chuyện giữa ta và Thái tử điện hạ, không làm phiền Thái phó bận tâm.”
“Nàng nhất quyết phải đi?” Trong mắt hắn xẹt qua một tia thất vọng.
“Không đi không được.”
Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng, cũng lùi sang một bên nhường đường.
“Được.” Hắn hạ giọng, “Nếu nàng đã khăng khăng muốn nhảy vào vũng nước đục này, ta cản không nổi nàng.”
“Nhưng nàng hãy nhớ cho kỹ.” Hắn nhìn ta, ánh mắt âm u độc ác, “Bất luận xảy ra chuyện gì, nàng đều là người của ta. Kẻ nào cũng đừng hòng cướp đi.”
Ta không đoái hoài đến hắn nữa, rảo bước rời đi.
Phía sau lưng, ánh mắt nóng rực của hắn như hình với bóng, bám riết không buông.
Đến Thái Y viện, ta tìm gặp Viện sứ Lưu thái y.
Ông là thái y mà mẫu thân ta khi còn sống vô cùng tin tưởng, làm người cũng chính trực.
Ta đưa phương thuốc của Hiền phi cho ông ấy, sau đó lấy cớ vì muốn điều chế An Thần Hương cho Hoàng hậu nương nương cần một vài hương liệu đặc biệt, thành công thâm nhập vào khố phòng dược liệu của Thái Y viện.
Việc canh gác ở khố phòng không quá nghiêm ngặt.
Ta kiếm cớ đuổi dược đồng canh cửa đi chỗ khác, nhanh chóng lấy từ trong tay áo ra nhúm hương liệu “Tương Kiến Hoan”.
Ta cần một loại thuốc thử đặc biệt mới có thể nghiệm ra độc chất giấu bên trong.
Ta nhớ rõ, loại thuốc thử đó được cất giữ ở một ngăn tủ nằm sâu nhất trong khố phòng.
Ta nín thở, rón rén bước đến trước tủ thuốc.
Ta tìm thấy rồi.
Đó là một bình sứ nhỏ.
Ta mở nắp bình, cẩn thận nhỏ một giọt chất lỏng bên trong lên nhúm hương liệu.
Gần như trong chớp mắt, khối hương liệu màu nâu sẫm ấy, ở ngay chính giữa, vậy mà lại hiện lên một vệt đỏ như máu mờ nhạt đến quỷ dị.
Quả nhiên là nó!
Kỳ độc của Tây Vực, “Nhiễu Chỉ Nhu”.
Loại độc này vô sắc vô vị, nhưng có thể ăn mòn lục phủ ngũ tạng con người một cách từ từ, khiến người ta chết trong vô tri vô giác.
Giống hệt với triệu chứng của mẫu thân ta.
Trong lòng ta cuộn lên cơn sóng dữ.
Quả thực là Hoàng hậu!
Tại sao bà ta lại làm như vậy?
Mẫu thân ta và bà ta vốn dĩ không thù không oán cơ mà!
Ta ép bản thân phải bình tĩnh lại.
Ta nhất định phải biết, nguồn gốc của “Nhiễu Chỉ Nhu” này.
Loại kỳ độc này cực kỳ hiếm thấy, tuyệt đối không phải thứ dễ dàng kiếm được.
Chỉ cần điều tra được nguồn gốc, họa chăng có thể tìm ra hung thủ đứng sau màn.
Ta lợi dụng sự tin tưởng của Lưu Viện sứ, lấy cớ tra cứu cổ tịch, tiến vào kho lưu trữ của Thái Y viện.
Ta lật giở những ghi chép nhập khố của tất cả các cống phẩm trong suốt ba mươi năm qua.
Cuối cùng, trong một cuốn sổ ghi chép chẳng mấy nổi bật nằm khuất ở góc, ta tìm thấy manh mối.
Thứ “Nhiễu Chỉ Nhu” này, tổng cộng chỉ được tiến cống ba lần.
Mỗi lần, đều đi kèm với một loại dược liệu khác.
Và hai thứ này, lần gần đây nhất được thu mua quy mô lớn đưa vào kinh thành, là thông qua…