Sau này qua miệng người khác ta mới biết, không lâu sau khi chúng ta rời đi, mẫu thân liền phát điên,
Lúc lên cơn điên bà ta đã giết chết phụ thân,
Bà ta không có ai chăm sóc, đã chết cóng trong một đêm mùa đông giá rét.
Nghe xong kết cục của bọn họ, lòng ta vô bi vô hỉ, đứng lặng trên tường thành hồi lâu không nói gì…
Lý Biện Đình bước tới, từ phía sau ôm lấy ta,
“Không cho phép vì những người không can hệ mà thương tâm. Ở trong vòng tay của ta, mỗi ngày vui vẻ sống tốt là được.”
Ta luôn nhìn ngài mỉm cười: “Vậy nếu ta muốn chu du liệt quốc thì làm sao đây?”
Lý Biện Đình cắn răng một cái, “Vậy thì ta sẽ dẫn nàng đi đánh hạ bọn chúng, đánh tới đâu nàng cứ chu du tới đó.”
A, nam nhân này, quả thực sẽ không nhốt ta trong chốn hậu cung hậu trạch,
Nhưng ngài vẫn luôn dốc lòng dốc sức để nhốt ta ở bên cạnh ngài.