Cha mẹ đồng loạt trừng mắt căm phẫn nhìn ta,

Lý Biện Đình hừ lạnh một tiếng, bọn họ lập tức rụt cổ thoái lui.

Mẫu thân lau khô nước mắt cho đích tỷ, quay sang nói với Lý Biện Đình,

“Vương gia, ngày vui hồi môn, xin đừng vì mấy chuyện này mà làm ảnh hưởng đến không khí, mời mọi người vào trong.”

Lý Biện Đình cũng không khách sáo, ôm lấy ta bước đi trước,

Ta lặng lẽ nhích lại gần Lý Biện Đình, khẽ nói: “Bà ta đột nhiên bình tĩnh lại như vậy, chắc chắn trong lòng đang ấp ủ mưu đồ xấu xa.”

“Không cần lo lắng, cha nàng trên quan trường còn đấu không lại ta, ở nhà lại càng không có cửa, loại vai phụ ti tiện như nương nàng, ta căn bản không để vào mắt.”

Lý Biện Đình ghé sát tai ta thì thầm, nói xong còn tranh thủ hôn trộm một cái,

Ta tức giận hung hăng đấm ngài một cái, chọc ngài phát ra một tràng cười sảng khoái.

“Nương, người nhìn xem.” Đích tỷ ở phía sau tức tối dậm chân,

Ta liếc mắt nhìn lại, thấy mẫu thân ra dấu suỵt với đích tỷ.

Muốn giở trò rồi đây.

Để đề phòng, ở nhà mẹ đẻ, ta chưa lúc nào rời khỏi Lý Biện Đình nửa bước,

Cho đến lúc dùng bữa tối, cũng không hề buông lỏng cảnh giác.

Năm con người giả tình giả ý, hư dĩ ủy xà, ngồi đó dùng bữa,

Lúc sắp ăn xong,

Phụ thân bưng một ly rượu đứng dậy: “Vương gia, ta thân là nhạc phụ, chúc ngài và Cửu Dao bách niên giai lão.”

Hôm nay dù người nhà có khuyên nài thế nào, Lý Biện Đình cũng chưa từng uống một giọt rượu,

Phụ thân nói đến câu này, ngài lại nhấc ly rượu lên,

Ta vội giữ tay ngài lại nói: “Lát về còn có việc phải xử lý, không thể uống rượu.”

Phụ thân ta làm sao có thể tốt bụng đến vậy?

Mong chúng ta bách niên giai lão sao?

Nói câu này chẳng qua cũng chỉ là muốn ép Lý Biện Đình không thể không uống rượu mà thôi.

“Không sao, ly rượu này ta bắt buộc phải uống, ta nhất định phải cùng nàng bạch đầu giai lão.”

Lý Biện Đình kéo tay ta lên môi hôn nhẹ, sau đó nâng ly rượu một hơi uống cạn.

“Nhìn ngài uống kìa, dính đầy quanh môi rồi.”

Ta vội lấy khăn tay ấn lên môi ngài, đợi ngài nhổ ngụm rượu ra rồi mới lấy khăn đi.

Hai chúng ta trao đổi ánh mắt.

Lý Biện Đình nói với ta: “Cửu Dao, ta muốn ăn bánh quế hoa ở đầu phố, nàng dẫn Dương Kiếm đi mua cho ta được không.”

“Được, lát nữa đừng uống rượu nữa đấy.”

Ta đưa Dương Kiếm ra ngoài,

Đến tiểu quan quán tìm một nam nhân.

Ta và Dương Kiếm dẫn theo nam nhân đó lén lút lẻn vào phòng của đích tỷ.

Khi ta vào đến nơi, đích tỷ đã thần trí không tỉnh táo, đang không ngừng xé rách y phục của chính mình.

Lý Biện Đình đứng cách đó một đoạn, trên mặt đầy vẻ chán ghét.

Thấy ta đến, ngài lập tức vươn tay ôm ta ra ngoài, phi thân lên nóc nhà đi thẳng không ngoảnh đầu lại.

Vừa về đến Tề vương phủ, ngài lập tức tắm rửa thay y phục.

Ta nhìn ngài vừa lau tóc vừa bước tới, liền trêu chọc: “Trưởng tỷ hôn ngài, ôm ngài rồi sao? Gấp gáp đi tắm rửa như vậy?”

“Ta chạm cũng chưa thèm chạm vào nàng ta, nếu không phải vì muốn lừa nàng ta uống chén trà có pha thuốc kia, ta ngay cả nói chuyện cũng lười nói.”

Lý Biện Đình bước tới ôm lấy ta, rúc đầu vào cổ ta,

“Chén rượu kia tuy ta đã nhổ ra một ít, nhưng thuốc dính trong miệng vẫn còn, ta phải đi tắm rửa để bình tĩnh lại một chút.”

Ta dịu dàng vuốt ve tóc ngài: “Vậy đã bình tĩnh lại chưa?”

Lý Biện Đình ngẩng đầu lên, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào ta: “Nếu ta nói chưa, nàng sẽ làm thế nào?”

Ta nói đùa: “Hay là tìm cho ngài một nữ nhân nhé?”

“Nữ nhân xấu xa!”

Lý Biện Đình cắn lên má ta một cái, bế bổng ta ném lên giường, sau đó đè lên, hung hăng hôn ta,

Ngài liên tục công thành đoạt đất,

Ngay lúc ta tưởng ngài sẽ không dừng lại.

Thì ngài lại dừng lại, gắt gao ôm chặt lấy ta: “Đợi khi chúng ta thực sự bái đường thành thân, ta sẽ một miếng ăn sạch nàng.”