Vương Đức An nằm rạp trên đất, toàn thân run rẩy như chiếc lá trong gió thu.
“Bệ hạ… tha mạng… thần… thần tội đáng muôn chết!”
Ta nhìn cảnh này, trong lòng chỉ còn một mảnh o't/c-ay lạnh lẽo.
Những cái gọi là chứng cứ này, thực ra đều là trước kia ta vì giúp Bùi Văn Tuyên thăng tiến, hao tâm tổn trí thu thập, dùng để nắm thóp đối thủ chính trị của hắn.
Ta từng cho rằng, đó là nền móng cho việc phu thê đồng tâm, cùng nhau tạo dựng tương lai.
Không ngờ, hôm nay lại trở thành vũ khí để chính tay ta đẩy bọn họ từng người từng người vào đường cùng.
Thật đúng là… châm biếm đến cực điểm.
Buổi triều sớm kết thúc.
Lại bộ Thượng thư Vương Đức An cùng cháu hắn bị bắt ngay tại chỗ, tống vào thiên lao chờ xử lý.
Trạng nguyên Triệu Thụy bị tước bỏ công danh, vĩnh viễn không được bổ dụng.
Còn vị tài tử trượt bảng Lý Mặc, thì được bệ hạ đích thân chỉ định chấm lại bài thi, 3 ngày sau tham gia điện thí.
Ta bước dưới ánh nắng sớm, rời khỏi Kim Loan điện.
Sau lưng, là vô số ánh mắt phức tạp.
Có kính sợ, có sợ hãi, cũng có dò xét.
Ta biết, từ hôm nay, cái tên Chiêu Hoa Công chúa sẽ vang khắp triều đình Đại Chu.
Mà đây… mới chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch báo thù của ta.
Thanh Hà đã sớm đợi ở ngoài cung môn, thấy ta đi ra liền vội vàng tiến tới, khoác áo choàng cho ta.
“Tiểu thư… người… không sao chứ?” Mắt nàng vẫn còn đỏ hoe.
Ta lắc đầu.
“Không sao, chúng ta hồi cung.”
Ta được Tiêu Dịch sắp xếp ở Lãm Nguyệt Hiên, cách Ngự thư phòng không xa.
Vừa trở về chỗ ở, còn chưa kịp uống một ngụm trà nóng.
Một tên thái giám đã vội vàng chạy tới bẩm báo.
“Công chúa điện hạ, Thái hậu nương nương cho mời.”
07 — Thái hậu
Thái hậu cho mời.
Bốn chữ này, trong hậu cung có sức nặng ngàn cân.
Đặc biệt là đúng vào lúc ta vừa mới lập uy như thế này.
Trong lòng ta cười lạnh.
Nhanh như vậy đã không ngồi yên nổi sao?
Cung nhân ở Lãm Nguyệt Hiên ai nấy đều lộ vẻ lo lắng.
Thanh Hà càng căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.
“Công chúa, Thái hậu là cô/cô mẫu họ xa của Bùi Văn Tuyên, bà ta…”
“Ta biết.” Ta nhàn nhạt cắt lời nàng.
“Thay y phục.”
Ta thay một bộ cung trang nhã nhặn nhưng vẫn đúng quy chế, tháo bỏ toàn bộ trang sức cầu kỳ.
Chỉ giữ lại một cây trâm bạch ngọc, búi nhẹ mái tóc dài.
Người ta sắp gặp là trưởng bối.
Lễ nghi, đương nhiên phải làm cho đủ.
Cung Từ Ninh nơi Thái hậu ở, trang nghiêm túc mục, hương khói nghi ngút.
Vừa bước vào điện, ta đã ngửi thấy mùi đàn hương nồng đậm.
Một lão ma ma mặc cung trang màu nâu sẫm bước tới đón, trên mặt không chút biểu cảm.
“Công chúa điện hạ, mời theo lão nô. Thái hậu nương nương đang tụng kinh.”
Bà ta dẫn ta đi qua hành lang dài, cuối cùng dừng lại trước một gian Phật đường.
Ta không được phép vào trong.
Mà bị yêu cầu đứng chờ bên ngoài.
Chờ một lần, chính là tròn một canh giờ.
Từ lúc mặt trời đứng bóng, chờ tới khi bóng cây nghiêng về tây.
Trên mặt Thanh Hà đã hiện rõ vẻ phẫn nộ.
Còn ta, từ đầu tới cuối vẫn đứng thẳng lưng, như một cây thương dựng thẳng.
Ngay cả tư thế cũng chưa từng thay đổi dù chỉ một chút.
Cuối cùng, cửa Phật đường mở ra.
Lão ma ma bước ra, từ trên cao liếc nhìn ta.
“Thái hậu lễ Phật xong rồi, công chúa, vào đi.”
Ta theo bà ta bước vào.
Trong điện, một phụ nhân mặc phượng bào hoa lệ, dung mạo được bảo dưỡng rất tốt, đang ngồi trên bồ đoàn ở vị trí chủ tọa.
Trong tay bà ta lần một chuỗi tràng hạt, hai mắt khép hờ.
Hẳn chính là đương triều Thái hậu.
Ta làm đủ lễ nghi, cung kính quỳ xuống hành lễ.
“Thần nữ Thẩm Nguyệt Hoa, tham kiến Thái hậu nương nương, chúc nương nương thiên tuế kim an.”
Bà ta không cho ta đứng dậy.
Cũng không mở mắt.
Trong Phật đường, một mảnh tĩnh lặng như chết.