“Nếu không trải qua những chuyện này… sao con biết lòng người có thể hiểm á/c đến vậy.”
“Sao con biết… Thẩm Nguyệt Hoa con… cũng có thể chỉ bằng một mình… làm dậy sóng phong vân.”
Phụ thân nhìn ánh mắt ta.
Ánh mắt đã không còn non nớt…
Mà trở nên trầm tĩnh và kiên định.
Rất lâu sau…
Ông mỉm cười mãn nguyện.
Tối hôm đó.
Tiêu Cảnh cũng đến.
Hắn sắp rời kinh thành, đi du ngoạn sơn hà.
Trước khi đi, hắn đặc biệt đến từ biệt ta.
“Hoàng tẩu… không, có lẽ ta nên gọi nàng là Nguyệt Hoa.”
Hắn nâng chén rượu về phía ta.
“Chén rượu này… ta kính nàng.”
“Kính sự quả quyết của nàng, kính trí mưu của nàng… và cũng kính nàng… vì đã báo được huyết hải thâm thù cho mẫu phi ta.”
Ta cũng nâng chén.
Uống cạn cùng hắn.
“Biển rộng mặc cá tung hoành, trời cao mặc chim bay lượn.”
“Vương gia… lên đường bình an.”
Chúng ta nhìn nhau cười.
Mọi điều… đều không cần nói thành lời.
Tiễn tất cả mọi người đi.
Ta một mình… bước lên lầu góc hoàng thành.
Đêm nay…
Ánh trăng rất đẹp.
Vạn nhà trong kinh thành rực sáng dưới chân ta.
Tiếng bước chân vang lên phía sau.
Ta không cần quay đầu… cũng biết là ai.
Tiêu Dịch đi đến bên cạnh.
Đứng song vai với ta.
Hắn mặc long bào màu huyền, dưới ánh trăng càng thêm tuấn dật.
“Đang nhìn gì vậy?” hắn hỏi.
“Nhìn giang sơn này… giang sơn mà người và ta… đã tự tay bảo vệ.” ta khẽ đáp.
Hắn im lặng một lát.
Rồi đột nhiên nói:
“Nguyệt Hoa… ở lại được không?”
Giọng hắn… mang theo một chút căng thẳng rất khó nhận ra.
“Ở lại… làm hoàng hậu của trẫm.”
“Trẫm biết… trẫm từng lợi dụng nàng.”
“Nhưng trẫm cũng biết… trên đời này… sẽ không có người thứ hai hiểu trẫm hơn nàng.”
“Cũng không có ai… thích hợp hơn nàng… để cùng trẫm đứng trên đỉnh cao này.”
“Trẫm hứa… hậu cung đời này, chỉ có một mình c.ay/o.t nàng.”
“Điều trẫm muốn trao cho nàng… không phải là một chiếc lồng son giam giữ giữa chốn thâm cung.”
“Mà là một vị trí c.ay.o't bên cạnh trẫm — cùng chia sẻ giang sơn này, cùng gánh vác sóng gió này… với tư cách một tri kỷ, một người đồng hành.”
Ta quay đầu nhìn hắn.
Trong đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm ấy…
Ta nhìn thấy chính mình.
Mối thù của ta… đã trả.
Chấp niệm của ta… cũng đã buông.
Nhưng cuộc đời của Thẩm Nguyệt Hoa…
Mới chỉ vừa bắt đầu.
Ta khẽ mỉm cười, nụ cười rực rỡ như ánh ban mai.
“Được.”
“Nhưng bệ hạ phải nhớ…”
“Thẩm Nguyệt Hoa ta… chưa từng làm chim trong lồng.”
“Điều ta muốn… là cùng người sánh cánh.”
“Bay giữa cửu thiên… chứ không phải đứng phía sau.”
Hắn nhìn ta.
Ánh sáng trong mắt hắn… còn rực rỡ hơn cả muôn vàn tinh tú trên trời.
Hắn đưa tay ra.
Nắm chặt tay ta.
“Vậy thì… một lời đã định.”
(HẾT TOÀN VĂN)
A