Tóc tai rối loạn, trên mặt vẫn còn vết nước mắt chưa khô và dấu tay rõ rệt.
Nghe thấy tiếng mở cửa, nàng ta hoảng sợ ngẩng đầu.
Khi nhìn thấy là ta, trong mắt nàng ta đầu tiên là nỗi sợ hãi tột độ… sau đó lại bị thay thế bởi một tia oán đ/ộc và may mắn mong manh.
“Thẩm Nguyệt Hoa!”
Nàng ta gượng đứng dậy, giọng the thé:
“Ngươi đừng đắc ý! Thái hậu nhất định sẽ tới cứu ta!”
“Bây giờ ngươi thả ta ra, quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, có khi ta còn có thể… nói giúp ngươi vài câu trước mặt Thái hậu!”
Đến nước này… mà nàng ta vẫn không nhận rõ hiện thực.
Ta nhìn nàng ta, giống như đang nhìn một tên hề nhảy nhót.
“Thái hậu?”
Ta khẽ cười một tiếng.
“Ngươi nghĩ… hiện giờ bà ta còn rảnh để lo cho ngươi sao?”
Ta không chờ nàng ta phản bác, từ trong tay áo lấy ra những bức thư lục soát được từ phòng nàng ta.
Ta rút ra một phong, chậm rãi mở ra trước mặt nàng ta.
“Bùi Văn Tuyên trong thư nói, mẫu thân ngươi — phu nhân của Liễu Thượng thư — từng lén biển thủ công ngân để sắm sính lễ cho ngươi. Không biết chuyện này… Thái hậu có biết không?”
Sắc mặt Liễu Như Yên lập tức trắng bệch.
“Ngươi… ngươi nói bậy!”
Ta không để ý tới lời biện bạch của nàng ta, lại rút ra một phong khác.
“Phong này… còn thú vị hơn.”
“Bùi Văn Tuyên nói, để giữ được sủng ái, ngươi từng tìm được một loại bí dược từ Tây Vực, bỏ vào trà bánh khi đi thỉnh an Thái hậu.”
“Loại thuốc đó… khiến người ta tâm thần bất an, đêm không thể ngủ, lại càng dễ bị lời người khác mê hoặc.”
“Liễu Như Yên, gan ngươi cũng lớn thật… ngay cả Thái hậu mà cũng dám tính kế.”
Cơ thể Liễu Như Yên bắt đầu run rẩy không kiểm soát.
“Không… không phải… ta không có…”
“Có hay không, trong lòng ngươi tự rõ.”
Ta cất lại thư, từng bước ép sát nàng ta.
“Ngươi tưởng mình là chân ái của Bùi Văn Tuyên, là lưỡi d/ao trong tay Thái hậu.”
“Thực ra… ngươi chẳng là gì cả.”
“Ngươi chỉ là một công cụ… dùng để sỉ nhục ta, sỉ nhục Thẩm gia mà thôi.”
“Bây giờ công cụ này hết giá trị rồi… ngươi đoán xem kết cục của ngươi sẽ là gì?”
Giọng ta rất nhẹ.
Nhưng lại giống như một con d/ao tẩm đ/ộc, từng nhát từng nhát… cắt nát phòng tuyến tâm lý cuối cùng của nàng ta.
Sự oán đ/ộc và chút hy vọng cuối cùng trong mắt nàng ta… hoàn toàn sụp đổ.
Chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô tận.
Nàng ta ngã quỵ xuống đất, khóc không thành tiếng.
“Không… đừng… xin ngươi tha cho ta…”
“Ta sẽ nói hết… ta nói hết cho o.t/c'ay ngươi!”
“Ta không muốn chết… ta thật sự không muốn chết…”
Ta ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt đẫm lệ của nàng ta.
“Được.”
“Vậy ngươi nói cho ta biết, Thái hậu và Bùi Văn Tuyên rốt cuộc đang mưu tính điều gì?”
“Chỉ đơn thuần là để đối phó Thẩm gia ta sao?”
Liễu Như Yên như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, liều mạng gật đầu.
“Không… không chỉ vậy!”
Nàng ta hạ thấp giọng, trên mặt lộ ra vẻ vừa thần bí vừa kinh sợ.
“Bọn họ… bọn họ đang tìm một thứ!”
“Thứ gì?”
“Là… là một đạo mật chiếu do tiên đế để lại!”
14 — Mật chiếu
Mật chiếu của tiên đế.
Bốn chữ này… như một tiếng sét đánh ngang đầu ta.
Trong nháy mắt, ta hiểu ra tất cả.
Con đường thăng tiến của Bùi Văn Tuyên, sự nâng đỡ âm thầm của Thái hậu, sự kiêng dè và chèn ép của bọn họ đối với Thẩm gia.
Hóa ra… căn nguyên của mọi chuyện… đều nằm ở đây.
Khi tiên đế còn tại vị, đã sớm bất mãn với việc ngoại thích của Thái hậu — tức Liễu gia — lộng quyền.
Nếu ông thật sự để lại mật chiếu…
Thì nội dung bên trong… nhất định liên quan tới việc áp chế Liễu gia, thậm chí có thể liên quan tới đại cục triều đình.
Chuyện này… đã không còn là tranh đấu hậu trạch hay đấu đá phe phái trong triều nữa.
Mà là một cuộc chiến sinh tử… liên quan tới quyền lực hoàng triều.
Ta rời khỏi Chiếu ngục.
Cái lạnh trong lòng… còn đáng sợ hơn cả cơn gió âm u trong địa lao.