“Khởi bẩm bệ hạ, công chúa điện hạ.”
“Mẫu thân của Bùi Văn Tuyên, Bùi phu nhân, đang khóc lóc gây náo ngoài cung môn, nói… nói muốn cầu kiến công chúa điện hạ, kêu oan cho con trai bà ta.”
09 — Ác khách
Chân mày ta khẽ nhướng lên.
Đúng là, sóng chưa yên thì sóng khác lại nổi.
Người của Bùi gia… lại thích tự đưa mặt tới để ta đánh như vậy sao?
Sắc mặt Tiêu Dịch trầm xuống.
“Gây náo cung môn, còn ra thể thống gì! Lôi bà ta ra ngoài cho trẫm!”
“Bệ hạ bớt giận.” Ta lại lên tiếng.
“Cho bà ta vào đi.”
Tiêu Dịch có chút khó hiểu nhìn ta.
“Nàng gặp bà ta làm gì? Chỉ tổ tự rước lấy phiền toái, để người ngoài có cớ bôi nhọ thanh danh.”
Ta khẽ mỉm cười.
“Bệ hạ, có lúc, đóng cửa đánh ch /ó… còn thú vị hơn đánh ngoài đường.”
“Hơn nữa, thần nữ cũng muốn biết, vị tiền nhiệm bà mẫu này… rốt cuộc còn dựa vào đâu mà dám tới trước mặt o.t/c.ay ta kêu gào.”
Tiêu Dịch nhìn ánh lạnh trong mắt ta, hiểu ý gật đầu.
“Tùy nàng.”
Hắn ngồi lại long ỷ, bộ dạng như chuẩn bị chờ xem kịch hay.
“Hôm nay trẫm cũng muốn xem, Chiêu Hoa Công chúa của trẫm… dạy dỗ á/c kh/uyển thế nào.”
Ta khẽ cười, dặn thái giám ngoài cửa:
“Đi, ‘mời’ Bùi phu nhân tới Lãm Nguyệt Hiên.”
“Nhớ kỹ, là ‘mời’ một cách khách khí.”
Ta trở về Lãm Nguyệt Hiên.
Thanh Hà đã chuẩn bị sẵn trà nóng và điểm tâm cho ta.
Ta chậm rãi uống trà, giống như người sắp gặp không phải kẻ thù sinh t/ử, mà là một vị cố nhân lâu ngày chưa gặp.
Không bao lâu sau, một trận ồn ào từ xa truyền tới.
Bùi phu nhân — vị bà mẫu từng cao cao tại thượng của ta — được người “mời” vào.
Hôm nay bà ta ăn mặc khá giản dị.
Một bộ vải thô màu xanh xám, trên đầu cũng không có nhiều trang sức.
Chỉ là trên gương mặt kia, vẫn đầy vẻ cay nghiệt và ngạo mạn.
Vừa bước vào, bà ta đã dùng ánh mắt soi mói đánh giá Lãm Nguyệt Hiên của ta từ trên xuống dưới.
Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người ta, hừ lạnh một tiếng.
“Thẩm Nguyệt Hoa, bây giờ ngươi đúng là oai phong thật đấy!”
“Gặp ta mà cũng không thỉnh an sao?”
Ta đặt chén trà xuống, ngẩng mắt nhìn bà ta.
“Bùi phu nhân, có phải bà quên rồi không.”
“Hiện giờ, ta là quân, bà là dân.”
“Gặp bổn cung… vì sao không quỳ?”
Giọng ta không lớn, nhưng mang theo uy nghi không thể nghi ngờ.
Sắc mặt Bùi phu nhân lập tức đỏ như gan heo.
Bà ta chỉ vào ta, ngón tay run rẩy.
“Ngươi… ngươi dám bắt ta quỳ ngươi?”
“Láo xược!”
Thanh Hà bước lên một bước, quát lớn.
“Dám bất kính với công chúa điện hạ! Người đâu, chưởng miệng!”
Lập tức có hai cung nữ khỏe mạnh bước tới, mỗi người tiến về một bên Bùi phu nhân.
Lúc này Bùi phu nhân mới hoảng sợ.
Bà ta không ngờ ta thật sự dám ra tay với bà ta ngay trong cung mình.
“Ngươi… ngươi không thể làm vậy! Ta… ta là trưởng bối của ngươi!”
“Trưởng bối?”
Ta đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt bà ta.
“Ngày đại hôn của ta, bà để ta đứng ngoài cổng Tướng phủ, mặc cho gió tuyết c-ay/o.t thổi, mặc cho tân khách cười nhạo… bà có từng nghĩ mình là trưởng bối của ta không?”
“Khi con trai/ nhi tử bà, vì một Liễu Như Yên, đem thể diện của Thẩm gia ta giẫm dưới chân, bà có từng nghĩ mình là trưởng bối của ta không?”
“Bùi phu nhân, hôm nay bà ra ngoài… là quên mang theo đầu óc sao?”
Giọng ta, từng câu từng câu càng lúc càng lạnh.
Bùi phu nhân bị ta hỏi đến cứng họng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Bà ta nhìn hai cung nữ đang từng bước ép tới, cuối cùng vẫn là sợ.
“Bịch” một tiếng, bà ta quỳ xuống.
Chỉ là tư thế ấy đầy miễn cưỡng, tràn ngập nhục nhã.
Ta từ trên cao nhìn xuống bà ta.
“Nói đi, tới tìm ta làm gì?”
“Là tới cầu ta tha cho đứa con bảo bối của bà sao?”
Bùi phu nhân nghiến răng, từ kẽ răng rít ra từng chữ:
“Thẩm Nguyệt Hoa, ngươi đừng quá đáng!”