“Mười tám năm trước, hai người vốn dĩ đã đến tuổi nghị thân, nhờ hai bên phụ mẫu làm chứng mà định ngày thành thân.”

“Đáng tiếc…” Hoắc Ngôn chuyển ánh mắt sang ta, “Ngay trước đêm thành thân, kinh thành có đại quan giáng lâm, chính là Đại Lý Tự Thiếu Khanh – Kiều Mạch.”

“Khi ấy ông vừa mới góa vợ, dưới gối chỉ có một mụn con gái, vì sợ nữ nhân xuất thân danh gia vọng tộc sẽ ức hiếp con gái mình, nên muốn tìm một nữ tử bình dân làm kế thất.”

Nói đến đây, Hoắc Ngôn ngừng lại, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn chằm chằm vào mẫu thân. Sắc mặt mẫu thân tái nhợt, nhuệ khí ngang ngược lúc nãy bay sạch.

“Đúng, ta xuất thân bình dân, Kiều Viện cũng không phải do ta sinh ra, nhưng bao năm qua ta đối đãi với nó xem như con ruột, có khác gì mẹ ruột đâu.”

“Ha hả.” Hoắc Ngôn cười ra tiếng. “Về sau, vị hôn phu cũ của bà đành cưới người khác, sinh ra một trai một gái…”

“Nói bậy bạ!” Mẫu thân nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Hoắc Ngôn, “Huynh ấy vẫn luôn đợi ta, đợi ta cả một đời, mãi đến năm ba mươi tuổi mới nhận nuôi một trai một gái. Sau này huynh ấy uất ức mà chết, hai đứa trẻ đành phải đi xin ăn sống qua ngày, đứa con gái còn bị bọn buôn người bắt cóc.”

Nghe đến đây, Tố Nga đã giàn giụa nước mắt, dùng ánh mắt ỷ lại sâu sắc nhìn mẫu thân.

Hóa ra Tố Nga là dưỡng nữ của tình lang cũ của bà ta. Mẫu thân vì mang lòng áy náy với người xưa, nên mới coi Tố Nga như con ruột mà đối đãi. Thảo nào mẫu thân luôn ép ta phải đối xử tốt với Tố Nga, còn nói tình nghĩa cùng nhau lớn lên phải xem như tỷ muội ruột thịt.

“Ha ha ha ha!” Hoắc Ngôn đột nhiên cười phá lên, còn chỉ tay vào mẫu thân mà cười ngặt nghẽo.

“Bà… ha ha ha… bà đúng là quá ngu ngốc!”

“Nhà tên tình lang cũ của bà có điền sản có nhà cửa, dung mạo hắn ta cũng coi là tuấn tú. Bà nhìn lại Tố Nga và tên khất cái này xem, dung mạo cũng thuộc hàng thượng thừa, bọn chúng rõ ràng là con ruột của hắn!”

Hoắc Ngôn lật giở những manh mối điều tra được nói rõ ngọn ngành. Năm xưa, tình lang cũ kia không lâu sau khi bà đi đã cưới thê nạp thiếp, sinh liền mấy đứa con. Sau này thiên hạ đại hạn, hắn ta mang bệnh mà chết, mấy đứa con ruột mới phải lưu lạc tha hương. Tố Nga số đỏ, được vào làm việc trong Kiều phủ. Ả vô tình phát hiện chủ mẫu luôn nhìn bức họa phụ thân ruột của mình mà tương tư ngày đêm, thế nên mới bịa ra một màn kịch tình thâm tựa biển, chờ đợi cả đời để lừa gạt mẫu thân ta.

“A a a!” Mẫu thân hét chói tai, lao vút đến đè lên chiếc kiệu nhỏ, ra sức đánh đấm Tố Nga, “Đều tại ngươi! Ngươi lừa ta thê thảm quá!”

“Ta nói sao càng nhìn ngươi càng thấy quen mắt, hóa ra ngươi là con gái ruột của hắn, vậy mà dám gạt ta nói hắn vì ta mà chung thân không thú thê!”

“Ta đánh chết ngươi!”

Tố Nga vốn đang mang trọng thương, bị đánh một trận nhừ tử, nước mắt nước mũi tèm lem.

“Thế tên khất cái kia là ai?”

Chuyện này còn phải hỏi sao, ta sớm đã đoán ra rồi. Là ca ca ruột của Tố Nga.

Tố Nga được sống sung sướng, tình cờ gặp lại ca ca đang phải đi ăn mày, xót xa không dứt, nên mới muốn để hắn được sống những ngày tháng tốt đẹp. Ả tính kế ép ta gả cho ca ca ả, để ta lấy hồi môn ra hầu hạ hắn. Còn bản thân ả gả cho Hoắc Ngôn, hai huynh muội ả đều có một tiền đồ xán lạn.

Mẫu thân càng đánh càng hăng, càng đánh càng điên, tự mình đánh chưa đủ, còn sai nha hoàn tiểu tư xông vào đánh cùng. Hiện trường loạn thành một mớ. Trong lúc giằng co, ta nghe thấy Tố Nga sụp đổ gào khóc: “Nương, không phải như vậy đâu! Cha con tuy có cưới thê tử, nhưng người ông yêu nhất vẫn là nương mà…”

Hoắc Ngôn ôm ta lùi lại vài bước: “Cẩn thận một chút, đừng để bị vạ lây.”

Ta gật đầu, kéo chàng ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, thích thú xem kịch hay.