Ta cật lực véo đùi, cố nhịn cười. Ả luống cuống mặc hỉ phục của ta vào người, rồi nhét ta vào trong tủ. Thu dọn xong xuôi mọi thứ, ả học theo điệu bộ của ta ngồi lên mép giường, hai tay đặt trên đùi, vờ vịt đoan trang.
Đúng lúc này Thúy Hỷ quay lại, bưng theo một bát mì.
“Tiểu thư mau ăn đi, đây là cô gia đích thân sai người làm, người nhất định không được làm cô gia phật ý.”
Tố Nga không dám lên tiếng, chỉ bưng bát mì lên, xì xụp ăn sạch sành sanh không chừa lại giọt nước dùng. Ả trùm khăn, lại mải cắm cúi ăn mì, không hề hay biết trong phòng có mấy hán tử vạm vỡ đang lén lút khiêng cái tủ đựng ta rời đi.
Đợi đến khi cửa tủ mở ra, ta đã ở trong một hỉ phòng khác rộng lớn và xa hoa hơn rất nhiều. Có vài ma ma tiến lên chải chuốt lại dung nhan cho ta, mặc lại hỉ phục và trùm lại khăn voan đỏ.
“Xin phu nhân chớ trách, gian phòng vừa rồi chỉ là tiểu viện bên ngoài, đây mới là viện tử công tử đặc biệt chuẩn bị cho người.”
Ta gật đầu. Gian viện bên ngoài tiếng nâng ly cạn chén, tiếng chúc tụng ồn ào không ngớt. Đến khi màn đêm buông xuống, Hoắc Ngôn mới dứt ra được để trở về hỉ phòng, trước khi bước vào cửa còn sai người dùng vỏ quýt chua lau y phục để khử bớt mùi rượu.
Dưới ngọn nến lay động, khăn trùm đầu nhẹ nhàng được vén lên, người trước mắt chính là người trong lòng. Ta cùng Hoắc Ngôn nâng chén rượu giao bôi, uống cạn ly rượu hợp cẩn.
“Mệt rồi đúng không?” Chàng ngồi bên mép giường, nắm chặt lấy tay ta.
“Hôm mẫu thân ta đến cửa nghị thân, nhạc mẫu tuy không phản đối nhưng lời lẽ mập mờ, ta sợ có biến nên đã phái người canh giữ trước cửa Kiều gia.”
“Quả nhiên, Kiều gia không treo bảng, không báo cáo quan viên, cứ thế âm thầm kéo nàng lên lầu bắt tung tú cầu chọn rể.”
Ta cả kinh. Vốn tưởng chuyện ép ta tung tú cầu đã đủ kinh thế hãi tục, không ngờ một vị Đại Lý Tự Thiếu Khanh đường đường chính chính vậy mà ngay cả bảng cáo thị cũng không dán. Cứ thế lẳng lặng ép ta tung tú cầu.
Xem ra mẫu thân và Tố Nga vì muốn cản trở ta gả vào Hoắc gia, đúng là phí không ít tâm tư.
“Ta nhận được tin liền tức tốc chạy tới, may mà vẫn kịp.”
“Ta lại lo Kiều phủ giở trò, liền sai người giám sát hạ nhân ra vào Kiều phủ, lúc đó mới tóm được mụ Hồ ma ma kia.”
Thì ra là vậy. Nếu không phải kiếp trước ta bị đạn mạc tẩy não, nói ra những lời tuyệt tình làm tổn thương chàng, e rằng kiếp trước ta cũng đã được Hoắc Ngôn cứu thoát.
“A Ngôn…” Ta nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực chàng, “May mà có chàng.”
Hoắc Ngôn ôm lấy ta, bật cười sảng khoái: “Vi phu tuy túc trí đa mưu, nhưng phu nhân nhà ta cũng không kém cạnh, còn liệu trước được việc Tố Nga sẽ giở trò quỷ.”
Trong ba ngày chờ xuất giá ở Kiều phủ, Tố Nga ngoan ngoãn an phận, chưa từng xuất hiện trước mặt ta lấy một lần. Ngay lúc đó ta đã biết ả đang ấp ủ một mưu đồ lớn. Mà lúc rước dâu và động phòng là thời điểm đông người lộn xộn nhất, dễ dở trò nhất. Ta sai Thúy Hỷ mua chuộc quản gia, quả nhiên phát hiện trong danh sách nha hoàn hồi môn của ta có thêm một cái tên xa lạ. Ngay lúc đó, ta đã biết Tố Nga chuẩn bị ra tay.
“Nàng định xử lý ả ta thế nào?”
Ta vòng tay ôm cổ Hoắc Ngôn, kề sát bên tai chàng mỉm cười: “Ngày mai chàng sẽ biết.”
Tố Nga bỏ thuốc vào bánh hoa quế của ta, ta cũng “gậy ông đập lưng ông”, hạ dược vào bát mì của ả.
Gió xuân một thoáng, đêm động phòng hoa chúc. Đêm nay, hỉ phòng ba lần gọi nước tắm gội. Sáng hôm sau, Hoắc phu nhân đặc biệt sai người tới truyền lời: Ba ngày sau hẵng thỉnh an. Hoắc Ngôn ôm chặt ta không nỡ rời giường: “Bây giờ có thể cho ta biết, nàng định xử lý Tố Nga thế nào rồi chứ?”
Ta khẽ cười.
Thúy Hỷ hoảng hốt chạy vội vào phòng: “Phu nhân, phu nhân đến rồi.”
Hoắc Ngôn ngơ ngác: “Phu nhân vẫn luôn ở đây mà.”
“Không phải, là Kiều phu nhân!”