“OK.”
Đầu dây bên kia cắt tín hiệu.
8
Không sai, tôi không mất trí nhớ.
Chỉ là có vài bí mật không muốn để người khác biết mà thôi.
Tôi phát hiện món ăn Cố Hạo Phong nấu còn ngon hơn năm năm trước, đại khái là do luyện ra từ việc nấu cơm cho bạn gái chăng.
“Tay nghề không tệ, có thể mở quán được rồi.”
Tôi khen tay nghề nấu nướng của anh ta.
“Tôi chỉ nấu cho mình em ăn thôi.”
Lời ngon tiếng ngọt không có tác dụng với tôi.
Anh ta mỗi ngày ngoại trừ đi làm, thì ở nhà cùng tôi, hoặc hai người ra ngoài đi dạo mua sắm xem phim, trông chẳng khác gì một cặp đôi.
Nhưng tôi vẫn luôn lúc gần lúc xa với anh ta, khiến anh ta không có cảm giác an toàn.
“Giản Như, chúng ta quay lại với nhau đi?”
“Chúng ta không cần phải quay lại với nhau, bây giờ chẳng phải vẫn rất tốt sao.”
Tôi từ chối anh ta.
Tôi bảo anh ta đi dạo phố cùng tôi, loanh quanh khắp nơi, cuối cùng đi đến một nghĩa trang.
Trên một tấm bia mộ nhỏ có khắc:
“Cố Ninh, mất ngày XX tháng X năm XX.”
“Anh xem, họ Cố của anh, còn có chữ Ninh mà anh đặt nữa.”
Cố Hạo Phong liếc nhìn một cái.
“Đúng là trùng hợp.”
Anh ta nắm tay tôi.
“Tay em lạnh quá, chúng ta về thôi.”
“Ừ, được.”
Cố Hạo Phong đưa tôi về nhà họ Cố.
Trình Hoãn và Cố Hiến Hằng vẫn rất không khách khí với tôi.
Bọn họ nhân lúc Cố Hạo Phong không có mặt mà bắt nạt tôi.
“Này, Giản Như, cô không phải đang giả mất trí nhớ đấy chứ?”
Tôi không đáp lời.
“Giản Như, thái độ gì vậy? Cô đừng quên, hồi nhỏ nếu không có mẹ tôi cưu mang cô thì bây giờ cô đã chẳng biết chết ở xó nào rồi.”
“Thì sao?”
“Cô…”
Trình Hoãn tức đến mức không nói nên lời.
Cố Hiến Hằng đưa tay túm tôi, tôi gạt tay anh ta ra.
“Ra ngoài tìm chỗ không có ai rồi nói.”
Bọn họ đưa tôi đến căn nhà bỏ hoang của nhà họ Cố.
“Nói đi, cô quay lại rốt cuộc để làm gì? Cô còn muốn hại anh tôi nữa à?”
“Là anh trai cô ấy cầu xin tôi ở lại, nhưng hôm nay tôi đến đây không phải để hại anh trai cô, mà là để hại hai người.”
Tôi cười đầy âm hiểm.
Hai người bọn họ bị tôi đánh ngã chỉ bằng một chiêu. Tôi mang theo bình xịt kích tình, vì thực lực của tôi không đủ, nên mỗi khi ra ngoài tôi thường mang theo vài món đồ nhỏ để phòng thân.
Tác dụng của thuốc nhanh chóng phát huy, hai người họ quấn lấy nhau làm chuyện nam nữ, tôi ở bên cạnh quay video.
Tôi vẫn luôn biết hai người họ thích nhau, chỉ là không ngờ đến tận bây giờ vẫn chưa kết hôn, cũng không biết là dì Trình không muốn hay là ông Cố không muốn. Dù tôi không thích hai người họ, nhưng vẫn quyết định làm người tốt đến cùng, tác thành cho họ.
Tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, liền cất điện thoại đi, làm mình trông chật vật một chút, rồi lao ra, bổ vào lòng Cố Hạo Phong.
Cơ thể tôi run lên, Cố Hạo Phong khẽ vỗ lưng tôi, trấn an tôi.
“Không sao rồi, không sao rồi.”
Trong phòng vang lên những âm thanh không mấy hòa hợp, tôi thấy sắc mặt ông Cố thay đổi, sắc mặt dì Trình cũng không tốt lắm, bọn họ đuổi người hầu đi.
Họ tức giận nhìn tôi.
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
Tôi ấp úng.
“Anh Hiến Hằng, chị Trình Hoãn, bọn họ, bọn họ không cho tôi nói.”
“Cô nghe lời họ hay nghe lời tôi?”
Tôi nép chặt hơn vào lòng Cố Hạo Phong.
“Ba, ông đừng dọa cô ấy, trí nhớ của cô ấy còn chưa khôi phục mà.”
“Tôi vừa chạm mặt hai người họ đang làm chuyện đó, tôi muốn đi thì bọn họ không cho, còn nói, còn nói…”
“Còn nói gì?”
“Còn nói bảo tôi học tập một chút.”
“Không biết xấu hổ.”
Tôi núp sau lưng Cố Hạo Phong.
“Ba, ba mắng cô ấy làm gì, người làm ra chuyện đó là Hiến Hằng. Thôi được rồi, cái nhà này không hoan nghênh chúng ta, chúng ta đi.”
Cố Hạo Phong đưa tôi về căn nhà đó.
“Cố Hạo Phong, ngày mai chúng ta ra ngoại ô lái máy bay nhé.”
“Được thôi.”
Cố Hạo Phong liên hệ với người của câu lạc bộ hàng không, đặt địa điểm.
9
Sáng hôm sau, ở ngoại ô có hai chiếc trực thăng, còn có mấy phi công chuyên nghiệp.
Tôi nhìn thấy người do tổng bộ phái tới đón mình, liền thân thiết bước lên chào hỏi, hôn rồi ôm lấy họ, làm Cố Hạo Phong đứng bên cạnh nhìn đến ngẩn người.
“Giản Như, sao em lại quen họ?”
“Vì họ đến đón tôi mà!”
Tôi cười tinh nghịch.
“Giản Như, em đều lừa tôi cả sao? em giả mất trí nhớ, giả yêu tôi à?”
Mắt Cố Hạo Phong đỏ lên.
“Chúng ta chỉ là chơi đùa thôi, cần gì phải coi là thật chứ.”
“Tôi yêu em như vậy, với tôi em chỉ là chơi đùa thôi sao? Năm năm trước biến mất, cũng chỉ là chơi đùa với tôi thôi sao?”
“Cố Hạo Phong, năm năm trước, người nói chơi đùa trước là anh, người đi du lịch nước ngoài với người khác là anh, người nói mình không có em gái cũng là anh, người không nghe điện thoại cũng là anh.”
“Mẹ kế cho tôi xem ảnh của anh và cô gái kia, hai người quả thật rất xứng đôi.”
“Còn nữa, ban đầu người trêu đùa tôi cũng là anh, cố ý thể hiện mình rất tốt với tôi trước mặt mẹ kế tôi, khơi dậy lòng ghen tị của bà ta, khiến bà ta điên cuồng chèn ép tôi cũng là anh.”
“Tất cả những chuyện này đều do chính tay anh gây ra.”
“Ban đầu tôi đúng là ôm ý định trêu đùa cô, nhưng sau đó khi tôi từ từ ở chung với cô, tôi phát hiện cô tốt hơn tôi tưởng rất nhiều, tôi dần dần yêu cô. Sau khi tôi về nước, phát hiện cô không còn ở đó nữa, khoảng thời gian đó tôi như trời sập xuống, tôi phát bệnh thần kinh, ở trong bệnh viện tâm thần hai năm, tôi đã làm mất cô một lần rồi, tôi không muốn lại làm mất cô lần nữa.”
Tôi nói với đám người sau lưng mình.
“Đem người đến chưa?”
“Ngay lập tức sẽ tới.”
“Cố Hạo Phong, anh còn nhớ nghĩa trang mà tôi từng dẫn anh tới không? Mộ của người tên Cố Ninh đó, là con của chúng ta.”
“Chúng ta từng có một đứa con, là anh không cần nó, nên tôi đã bỏ nó đi rồi.”
“Giản Như, cô bắt cóc chúng tôi làm gì?”
Tôi nghe thấy tiếng nổi giận phía sau lưng, là đôi cha mẹ hờ của tôi và em gái ruột Giản Oánh.
“Tất nhiên là đưa mấy người đi chết chứ, tôi đã nói rồi mà.”
“Đồ điên.”
Cố Hạo Phong nhìn tôi, rồi thấy người của tôi đưa người nhà tôi lên máy bay.
“Giản Như, em cũng đưa anh đi cùng đi, anh không muốn rời xa em.”
“Thôi khỏi, tôi không muốn gặp lại anh nữa.”
【Hết】