Tôi cứ thế vác cột đá, xông pha trong làn mưa đạn. Tâm lý đám lính đánh thuê hoàn toàn sụp đổ trước sự bạo lực của tôi, đội hình hỗn loạn. Thẩm Từ theo sau tôi, cậu ta không chỉ bắn súng thần sầu mà kỹ năng cận chiến cũng chiêu nào chí mạng, những kẻ lọt lưới đều bị cậu ta vặn gãy cổ.

Hai chúng tôi phối hợp ăn ý, giết ra một con đường máu giữa hàng trăm lính đánh thuê tinh nhuệ, tiếng gào thét thảm thiết át cả tiếng súng.

Chỉ trong mười phút, ba trăm lính đánh thuê từng kiêu ngạo giờ tan tác, thảm đỏ bị nhuộm thành màu đỏ sẫm, khắp nơi là tay chân đứt rời.

10

“Đừng giết tôi, đừng giết tôi!”

Vài tên lính cuối cùng sợ mất mật, vứt vũ khí quỳ lạy xin tha. Toàn sảnh tiệc xác chết chất chồng, chỉ còn tôi và Thẩm Từ đứng ở trung tâm.

Tôi vứt cột đá đầy máu đi, phủi tay. Thẩm Từ lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, dịu dàng lau vệt máu bắn trên má tôi.

“Chị ơi, hôm nay chơi có vui không?” Cậu ta cười, nhưng chân lại giẫm lên đống xác chết.

Tôi nâng cằm cậu ta lên: “Cũng tàm tạm, có điều cái trò giả heo ăn thịt hổ của cậu lừa được cả tôi. Với sức mạnh này, hồi ở làng cần gì tôi cứu?”

Thẩm Từ thuận thế ôm chặt eo tôi, dụi đầu: “Nếu ngày đó chị không xuất hiện, chắc em đã tàn sát sạch sành sanh dân làng Bàn Long rồi. Nhưng em thích cảm giác được chị bảo vệ hơn.”

Đúng là đồ điên!

Trên ban công tầng hai, Thẩm phu nhân đã sợ đến mức tè ra quần, ngã quỵ xuống đất. Ông cụ ôm ngực thở dốc, mắt trợn ngược, rõ ràng là bị đột quỵ.

Ngoài sảnh tiệc vang lên tiếng bước chân đều tắp, nhóm đặc nhiệm đen từng xuất hiện ở làng Bàn Long xông vào nhanh chóng tiếp quản hiện trường. Thẩm Từ đi đến trước mặt Thẩm Ngạo đang thoi thóp trong vũng máu, dẫm mạnh lên ngón tay còn nguyên vẹn của hắn. Nỗi đau thấu xương khiến Thẩm Ngạo gào lên thê thảm.

“Giao bọn họ cho cảnh sát.” Thẩm Từ lạnh lùng ra lệnh: “Kèm theo toàn bộ bằng chứng thuê sát thủ và tham ô công quỹ, đủ để bọn họ mọt gông trong tù.”

Hai mẹ con Thẩm Ngạo và ông cụ bị lôi ra ngoài. Khối u độc trong nhà họ Thẩm ở Kinh thành đã bị nhổ tận gốc trong một đêm.

Mọi chuyện lắng xuống. Thẩm Từ rửa sạch tay, thay một chiếc sơ mi trắng tinh khôi. Cậu ta bước đến trước mặt tôi, trước sự chứng kiến của toàn bộ đặc nhiệm và những vị khách còn đang hồn xiêu phách lạc, cậu ta chậm rãi quỳ một gối xuống.

Không biết từ đâu, cậu ta lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ tinh tế, mở ra là một chiếc nhẫn kim cương rực rỡ.

“Dao Quang.” Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đào hoa giờ đây chỉ phản chiếu hình bóng một mình tôi, thâm tình và có chút bệnh hoạn: “Giang sơn thuộc về anh, còn anh thuộc về em. Gả cho anh nhé?”

Tôi nhìn xuống, khóe môi cong lên một nụ cười ngạo nghễ.

“Sau này ở Kinh thành này, ai là người quyết định?”

Thẩm Từ khẽ cười, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi, đặt một nụ hôn thành kính lên mu bàn tay.

“Tất nhiên là em rồi.”

Ba tháng sau. Tin tức đại hôn của gia chủ nhà họ Thẩm gây chấn động cả nước.

Còn ở ngôi làng nhỏ cách đó hàng nghìn dặm, đầu làng bỗng nhiên có hàng chục chiếc xe tải hạng nặng chở vàng và sính lễ tiến vào. Cha tôi – người từng bị cả làng chửi rủa – giờ đây đang ngồi trước một núi vàng.

Ông rít một hơi thuốc lào thật sâu, nhìn về hướng Kinh thành, một lần nữa lặng lẽ chắp tay vái lạy.

“Trời cao có mắt, cuối cùng cũng có người thu phục được con ma vương này rồi!”

(HẾT)