QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/bi-an-nhuc-lien-hoa/chuong-1
Cô ta nhìn càng lúc càng run giọng.
“Trên bích họa nói, chủ nhân ngôi mộ này là… Liên Nữ! Sao có thể như vậy chứ!”
“Liên Nữ?” Hổ Tử cũng chạy tới. “Trước khi đến tôi từng nghe sư phụ nói qua, nghe nói bà ta là tà thần mà tà giáo Thổ Phồn thờ phụng, nửa thân trên xinh đẹp thánh khiết, nửa thân dưới lại giống như quái vật. Với những kẻ tà giáo đó, bà ta giống như Trường Sinh Thiên trong Đạo giáo.”
“Xem ra Nhục Liên Hoa trong truyền thuyết chính là để tế tự Liên Nữ.” Vương Vũ vuốt cằm.
“Nhưng dù thế nào thì Liên Nữ cũng chỉ là truyền thuyết, sao có thể tồn tại thật? Đây đã là chủ mộ thất rồi, đến cả quan tài cũng không có. Có khi nào bọn họ nhầm lẫn, ghi chép miếu thờ thành cổ mộ không.” Hổ Tử không ngừng lật bản đồ, muốn tìm thêm chút thông tin dư thừa.
Vương Vũ chạm vào một cánh tay của pho tượng thần. Đột nhiên như hiểu ra điều gì đó. Trên gương mặt cứng rắn của anh ta, lần đầu tiên xuất hiện vẻ sợ hãi:
“Các người có biết tượng Phật nhục thân không?”
“Ý anh là?” Hổ Tử nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Ý anh là, pho tượng Phật khổng lồ đó… thực ra là một cái xác.”
Trong mộ thất u ám.
Liên Nữ dường như nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi, nụ cười càng trở nên quỷ dị hơn.
17
“Mau trốn đi! Bên cầu có tiếng động.”
Vương Vũ ra hiệu im lặng.
Chúng tôi vội vàng nấp sau pho tượng, nín thở.
Là tiếng nước chảy.
Chỉ thấy vài cái đầu màu xám vôi nhô lên từ dưới gầm cầu…
Chính là những con quái vật trong rừng đó.
Tôi nắm lấy bàn tay lạnh run của Chu Hi Dao, ra hiệu cô ta đừng phát ra tiếng.
Sau khi lên bờ, lũ quái vật đồng loạt quỳ trước pho tượng, giơ cao hai tay, vẻ mặt thành kính, miệng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ chúng tôi không hiểu.
“Đám quỷ này vậy mà còn có trí khôn.”
Lần nữa nhìn thấy những con quái vật đó, Vương Vũ và Hổ Tử ngược lại bình tĩnh hơn nhiều. Có lẽ vì mục đích của họ đã đạt được, nỗi sợ cũng bị cảm giác hưng phấn lấn át.
18
“Thứ đó, chính là Nhục Liên Hoa phải không?” Vương Vũ nhìn chằm chằm vào chiếc đèn hình hoa sen trong tay con quái vật cầm đầu, nhỏ giọng nói.
Trong khoảnh khắc, tôi dường như nhìn thấy một tia tham lam trong đáy mắt anh ta.
Chu Hi Dao không ngừng run rẩy, hỏi:
“Bị loại quái vật đó cầm trên tay, chúng ta lấy bằng cách nào?”
“Đương nhiên… phải động não một chút.” Vương Vũ nói rồi trao đổi ánh mắt với Hổ Tử.
Đột nhiên, hai người đàn ông đó túm cổ áo tôi và Chu Hi Dao, sống sượng đẩy ra ngoài.
Chúng tôi ngã mạnh xuống ngay trước mặt lũ quái vật.
Trong khoảnh khắc đó, đầu óc tôi trống rỗng.
Những người đồng hành suốt dọc đường chăm sóc lẫn nhau, rốt cuộc là đột nhiên phản bội, hay từ đầu đến cuối đều là âm mưu của họ.
Tôi không nghĩ ra được, Chu Hi Dao còn mờ mịt hơn tôi.
Trong chớp mắt, lũ quái vật đã vây quanh, thứ đồ kia cũng bị ném xuống đất.
Vương Vũ và Hổ Tử nhặt chiếc đèn lên, quay người bỏ chạy xa.
Chu Hi Dao sắc mặt trắng bệch, nhắm nghiền mắt lại.
Điều cô ta không ngờ tới là lũ quái vật lại không nhào tới, mà đuổi theo hướng của Vương Vũ và Hổ Tử.
19
Chúng tôi đã thử trốn khỏi mộ thất, nhưng dù thế nào cũng không thể mở được cơ quan nâng hạ đó.
Tôi và Chu Hi Dao cứ thế tựa vào nhau trong một góc mộ thất rất lâu.
Môi cô ta khô nứt, dường như đã đến giới hạn.
“Chị à, xin lỗi. Đã liên lụy chị. Bây giờ bản đồ và Nhục Liên đều bị lấy mất rồi. Em vẫn không hiểu nổi, vì sao họ lại phản bội.”
Tôi lắc đầu, nói với cô ta không sao.
Tôi đã đến đây thì chưa từng nghĩ đến việc bước ra ngoài.
Còn Nhục Liên Hoa ư? Ha ha. Bọn họ căn bản không thể mang đi được.
Tôi nhìn pho tượng Liên Nữ quỷ dị kia.
Bọn họ không biết, Nhục Liên Hoa thật sự đều đã bị thứ đó nuốt chửng rồi.
“Chị à, bây giờ có thể kể cho em nghe lịch sử thật sự của làng các chị không?”
20
Câu chuyện quay trở lại từ lúc ban đầu.
Con trai của trưởng thôn nhặt được một người phụ nữ điên điên dại dại.
Hắn vốn là kẻ vô lại, đâu có lòng tốt gì mà thấy việc nghĩa hăng hái làm?
Khi đó liền nảy sinh tà niệm, nghĩ rằng, chơi một trận rồi giết đi cũng chẳng ai biết, dù sao con đàn bà này đã ra nông nỗi thế này rồi. Sống chết cũng chẳng thể đổ lên đầu mình được.
Nhưng khi hắn tách hai chân người phụ nữ ra, lập tức sợ hãi kêu lên.
Phần dưới cơ thể của người phụ nữ… không biết bị ai khâu lại… đã thối rữa.
Ánh mắt cô ta trống rỗng, ôm chặt một cuốn cổ tịch.
Hắn cướp lấy, ngày hôm sau lén giấu cha mang ra thành bán.
Nhưng phát hiện đó không phải thứ tốt lành gì, chẳng ai dám thu mua.
Hắn ủ rũ trở về nhà, đưa cổ tịch cho cha mình.
Trưởng thôn vì muốn dò hỏi lai lịch của thứ này mà tốn không ít công sức. Cho đến khi người chú họ xa từ phương xa tới nhà.
Trưởng thôn như hiểu ra điều gì, mừng như điên. Thứ này vậy mà có liên quan đến “Nhục Liên Hoa” trong truyền thuyết tổ tiên họ.
Hỏi kỹ con trai lấy từ đâu, mới nhớ ra người phụ nữ điên đó.
Khi tìm lại cô ta, đã không còn thở nữa. Bụng còn bị thú rừng trong núi khoét thủng một lỗ.