“Chị gái ngồi ở ghế phụ liên tục bảo chậm lại, nhưng chị ấy không nghe, còn mở nhạc trong xe thật lớn rồi hát theo.”
Tôi nghiêng đầu, cẩn thận phân biệt cảnh tượng mà những bóng ma đang tranh nhau khôi phục.
“Hát bài… ‘Một Đường Về Phía Bắc’.”
Sắc mặt chị gái xanh mét.
“Sau đó phía trước có một khúc cua, chị ấy xoay vô lăng quá mạnh, xe bị lật.”
“Bùm! Lật ba vòng.”
Cảm thấy chưa đủ chân thật, tôi còn bắt chước giọng điệu của những bóng ma.
“Thanh Dao, chậm lại! Phía trước là khúc cua gấp!”
“Sợ gì chứ, tôi có bằng lái cao cấp trong game đua xe QQ đấy! Con đường này còn rộng hơn đường đua nhiều.”
“Không phải chứ? Đến bằng lái thật cô còn không có, cô lái cái gì…”
Sau đó là tiếng hét.
Tiếng kính vỡ.
Tiếng kim loại biến dạng trầm đục.
Thế giới trở nên yên tĩnh.
Tôi diễn lại lần lượt cuộc đối thoại của bốn người.
Khi diễn tới đoạn lật xe, tôi còn chu đáo thêm vào tiếng phanh gấp.
“Rầm, rầm, rầm…”
Sau khi nghe xong, chị gái nắm tay đến mức phát ra tiếng răng rắc.
“Nói cách khác, sau khi xảy ra chuyện, cô ta không chỉ đổi chỗ ngồi mà còn trơ mắt nhìn ba người còn lại bị mắc kẹt trong xe sao?”
Tôi gật đầu, chỉ vào bóng ma nam bị mất một cánh tay.
“Anh này lúc đó vẫn còn sống, bị kẹt dưới ghế, chảy rất nhiều máu.”
“Anh ấy liên tục gọi tên chị kia, bảo chị ấy giúp đẩy ghế ra rồi kéo anh ấy lên.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó chị ấy ngồi xổm ngoài xe nhìn anh ấy.”
Miệng bóng ma nam mấp máy, tôi đọc theo.
“Thanh Dao… cứu tôi…”
“Hu hu, xin lỗi, tôi không thể để người khác phát hiện xe do tôi lái…”
Cây bút trong tay anh rể bị bóp cong.
Văn phòng im lặng ba giây.
Chị gái đột nhiên cười.
Nụ cười đó còn đáng sợ hơn cả khi nổi giận.
Đó là nụ cười mang ý nghĩa: “Bà đây làm nghề mười hai năm chưa từng gặp thứ súc sinh như thế này, hôm nay nhất định phải tận mắt xem cô ta trông như thế nào.”
“Người đâu?”
“Đang ở đại sảnh bên ngoài, chờ nhân viên xét duyệt ký tên.”
Anh rể nhìn màn hình giám sát.
Một cô gái mặc váy trắng đang yên tĩnh ngồi trên ghế sô-pha.
Mái tóc dài xõa xuống vai, hốc mắt đỏ sưng, bên cạnh còn đặt nửa cốc trà gần như chưa uống.
Nhìn qua giống như vừa mới khóc.
“Diễn xuất không tệ.”
Chị gái cởi áo khoác, hoạt động cổ tay.
“Đi, ra gặp cô ta.”
Ái chà.
Biểu cảm của chị gái đáng sợ quá.
9
Trong đại sảnh, vừa nhìn thấy chúng tôi đi ra, Triệu Thanh Dao lập tức bắt đầu biểu diễn, nước mắt muốn có là có.
“Tôi thật sự rất hối hận… Giá như lúc đó tôi ngăn được họ thì tốt. Họ cứ nhất quyết đua xe, tôi ngồi ở ghế phụ khuyên thế nào cũng không nghe…”
Cô ta nghẹn ngào, lấy khăn giấy chấm khóe mắt.
“Đến bây giờ, tối nào tôi cũng gặp ác mộng, mơ thấy họ…”
“Mơ thấy họ làm gì?”
Chị gái ngồi xuống đối diện cô ta, giọng nói bình tĩnh một cách kỳ lạ.
“Mơ thấy họ trách tôi, trách tôi không thể ngăn cản họ…”
Bờ vai Triệu Thanh Dao run rẩy vừa đúng mức.
“Nếu lúc đó tôi giành lấy vô lăng thì tốt rồi, cùng lắm tôi xuống đó với họ.”
“Giành lấy vô lăng?”
“Đúng vậy, nếu không phải khúc cua khi ấy quá gấp, nếu phản ứng của tôi nhanh hơn một chút, có lẽ đã cứu được họ…”
Chị gái gật đầu, rút một tờ giấy từ trong tập tài liệu rồi đẩy tới trước mặt Triệu Thanh Dao.
“Đây là ảnh chụp từ camera giao thông do phía cảnh sát giao thông gửi tới. Trước khi các cô đi vào khu vực hoang vắng, lúc đi qua trạm xăng cuối cùng, camera ven đường đã quay được.”
Mí mắt Triệu Thanh Dao khẽ run.
“Cô nói cả hành trình mình chưa từng chạm vào vô lăng.”
Chị gái gõ lên bức ảnh.
“Vậy tại sao trước khi đi vào khu vực hoang vắng, cô lại ngồi ở ghế lái?”
Nước mắt của Triệu Thanh Dao ngừng lại.
Cô ta há miệng, cơ mặt dưới da co giật.
“Tôi… có thể tôi nhớ nhầm? Lúc đó quá hỗn loạn, cũng có thể tôi đang giúp họ di chuyển xe…”
“Một người không có bằng lái lại giúp người khác di chuyển xe?”
Chị gái dựa ra sau, vắt chéo chân.
Thật ra chị đang lén nhấn nút ghi âm.
“Được, vậy cô xem thứ này.”
Chị lại rút ra một tờ giấy.
Lần này là dữ liệu phân tích phương tiện.
Trên vô lăng xe đã phát hiện thành phần của sơn móng tay.
“Trên vô lăng có sơn móng tay, trong bốn người hình như chỉ có cô sơn móng tay?”
Triệu Thanh Dao theo bản năng rụt tay vào trong tay áo.
“Mọi người đều ngồi chung một chiếc xe. Khi dừng xe nghỉ ngơi, tôi từng chạm vào vô lăng, chuyện này không có gì lạ chứ?”
Sơn móng tay trên mười ngón tay cô ta vẫn còn hơn một nửa.
“Vẫn còn cứng miệng, cần tôi tiếp tục lấy chứng cứ ra không?”
Chị gái nghiêng đầu nhìn cô ta, giọng điệu giống như đang bàn xem trưa nay căng tin ăn món gì.
“Thật ra tôi khá tò mò, cô có thể nói cho tôi biết một chuyện không?”
Triệu Thanh Dao không nói gì.
Chị gái tiếp tục:
“Lúc ngồi xổm ngoài xe nghe bạn bè cầu cứu, trong đầu cô đang nghĩ tới việc phân chia trách nhiệm pháp lý, hay đang nghĩ tới ba mạng người còn sống sờ sờ?”
Khuôn mặt Triệu Thanh Dao cuối cùng hoàn toàn trắng bệch.
“Chị…”
“Tại sao chị lại biết!”
Chị gái khẽ hừ một tiếng.
“Trong xe có người vô tình nhấn nút quay phim trên điện thoại, ghi lại toàn bộ tình hình lúc đó. Cô nói xem có trùng hợp không?”