Có người hỏi liệu việc phổ biến tiếng phổ thông có khiến phương ngữ biến mất hay không. Cũng có người hỏi sinh viên ngoại tỉnh có nên chủ động học phương ngữ địa phương không.
Tôi nói tiếng phổ thông bảo đảm khả năng giao tiếp giữa các vùng, phương ngữ lưu giữ đời sống địa phương, hai điều này không nhất thiết mâu thuẫn. Việc học có thể tăng thêm hiểu biết nhưng không thể trở thành bài kiểm tra tư cách để bước vào ký túc xá, câu lạc bộ hay nhóm bạn.
Sau khi phần thuyết minh kết thúc, một cô phục vụ nhà ăn đến tìm tôi.
Cô chính là nhân viên tại quầy thường khiến sinh viên ngoại tỉnh nghe nhầm vào đầu năm học. Cô chủ động ghi lại những câu hỏi thường dùng bằng cả tiếng phổ thông lẫn phương ngữ, đề nghị nhà ăn làm một bảng hướng dẫn song ngữ.
Hà Tiểu cũng đến tham gia.
Cô ấy thật sự kéo tôi đi chợ phiên dịch. Kết quả là khi nghe tôi nói mình được bà ngoại nuôi lớn và có thể xem như một nửa người địa phương, chủ sạp nhất quyết nhét thêm cho chúng tôi hai cọng hành. Hà Tiểu vẫn kiên trì mua trà sữa trả phí phiên dịch, tôi cũng không khách sáo.
Trên đường về phòng, cô ấy hỏi tại sao trong ngày nhập học đầu tiên tôi có thể nhịn không mắng lại.
“Không phải nhịn. Khi đó tôi không biết họ sẽ chỉ dừng ở lời nói hay tiếp tục hành động.”
“Nếu chỉ chửi thôi thì sao?”
“Tôi vẫn có thể từ chối ngay tại chỗ. Nhưng hôm đó tôi muốn quan sát rõ môi trường trong phòng trước.”
Tôi không chiến thắng nhờ im lặng.
Nếu được làm lại, có lẽ ngay từ câu đầu tiên tôi sẽ dùng phương ngữ nói cho họ biết rằng mình hiểu. Dù lựa chọn thế nào cũng không có nghĩa người bị bắt nạt phải chịu trách nhiệm cho những việc xảy ra sau đó.
Điều thật sự cần thay đổi là suy nghĩ cho rằng chỉ cần đối phương không hiểu thì ác ý sẽ không còn là ác ý.
Sau khi dự án kết thúc, khoa đề nghị chuyển một phần đoạn ghi âm thành tài liệu dành cho tân sinh viên. Chúng tôi bổ sung phần xác nhận cho phép sử dụng, để người được phỏng vấn có thể chọn công khai tên, ẩn danh hoặc rút lại, không mặc định rằng nội dung có giá trị thì có thể được sử dụng vĩnh viễn.
Sau chuyện các đoạn ghi âm trong nhóm phòng, tôi hiểu rõ hơn rằng nghe thấy, lưu giữ và công khai là ba hành động khác nhau.
Tôn trọng ngôn ngữ cũng bao gồm tôn trọng cách người nói muốn được ghi lại.
Khi dự án mở rộng từ mười người phỏng vấn thử lên bốn mươi người, những vấn đề mới liên tiếp xuất hiện.
Có người hối hận sau khi ghi âm vì sợ bạn học nhận ra giọng quê. Có người đồng ý giữ lại giọng nói nhưng không muốn bản đồ đánh dấu chính xác thị trấn của mình. Cũng có một đoạn đối thoại giữa bà và cháu rất cảm động, nhưng bà của người được phỏng vấn chỉ đồng ý cho nghe trong lớp, không cho đăng lên mạng.
Biểu mẫu ban đầu chỉ có một câu “đồng ý sử dụng trong hoạt động trưng bày tại trường”, hoàn toàn không chứa hết những khác biệt này.
Chúng tôi thiết kế lại các lựa chọn cấp quyền, chia mục đích sử dụng thành nghiên cứu trong lớp, triển lãm nội bộ trường và truyền bá công khai trên mạng. Người được phỏng vấn có thể chọn riêng từng mục, cũng có thể quy định thời hạn lưu giữ. Yêu cầu rút lại không cần nêu lý do, sau khi nhận được sẽ gỡ khỏi kho tư liệu triển lãm trong vòng hai ngày.
Có người lo rằng cách này quá phiền phức, tài liệu hay có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Tôi nói sự trọn vẹn của dự án không thể được xây dựng trên việc người kể chuyện mất quyền kiểm soát. Giảng viên hướng dẫn đồng ý với nguyên tắc đó, còn yêu cầu chúng tôi lập mã số cho mỗi đoạn ghi âm. Phần trưng bày công khai chỉ sử dụng bản sao, tên và thông tin liên lạc được lưu giữ riêng.
Tôi phụ trách đào tạo phỏng vấn cho các tình nguyện viên. Trong buổi thực hành đầu tiên, một sinh viên nghe thấy giọng của người được phỏng vấn thú vị nên bắt chước liên tiếp ba lần, khiến mọi người có mặt đều bật cười. Người được phỏng vấn cũng cười theo nhưng càng lúc càng ít nói.
Sau khi tạm dừng, tôi đề nghị mọi người xem lại đoạn ghi hình.
Lúc ấy, tình nguyện viên kia mới nhận ra mỗi lần bị bắt chước, câu trả lời của đối phương lại ngắn hơn. Cậu ấy trực tiếp xin lỗi. Trong những lần phỏng vấn sau, cậu luôn hỏi trước xem có thể xin người ta hướng dẫn cách phát âm những từ nào, cũng không còn coi giọng nói của người khác là tiết mục ngẫu hứng.
Việc từng bị giăng bẫy bằng phương ngữ không khiến tôi đương nhiên biết cách trở thành một người ghi chép đạt chuẩn. Có nhiều ranh giới cần phải học, cũng cần cho phép người khác chỉ ra.
Một ngày trước khi bố trí triển lãm, quyền truy cập công khai của một đoạn âm thanh trên máy chủ bị đặt nhầm thành dành cho tất cả mọi người. Hôm đó, chúng tôi dừng việc biên tập để kiểm tra lại từng mục, không vì muốn kịp giờ khai mạc mà đưa sản phẩm có lỗ hổng lên mạng. Cuối cùng, triển lãm mở muộn hai giờ, khách tham quan không biết sự cố nhỏ ấy.
Nhưng tôi biết nó quan trọng hơn việc đúng giờ.
10
Sang học kỳ thứ hai, Dư Tình chuyển khỏi phòng cũ.