Hắn đẩy nắp quan ra, ngồi dậy từ trong quan tài, sắc mặt trắng bệch, môi tím tái, hốc mắt trũng sâu, như một cỗ thi thể vừa từ mồ chôn bò lên.

Dược tính của thuốc giả chết vừa hết, thân thể hắn vẫn cực kỳ suy yếu, đến cả mở mắt cũng phải tốn rất nhiều sức.

“Ta… không chết…”

Hắn khó nhọc thốt ra mấy chữ ấy, thanh âm yếu ớt như ngọn đèn tàn trong gió.

Triệu Đường nhào tới ôm chầm lấy hắn, vừa khóc vừa cười:

“Thanh Yến ca ca! Ta biết mà! Ta biết chàng nhất định sẽ tỉnh lại!”

Ánh mắt Tạ Thanh Yến chậm rãi quét qua những người có mặt, cuối cùng dừng trên người ta.

“Thẩm thị…” Thanh âm hắn khàn đặc, “ngươi to gan thật đấy.”

“Bổn hầu còn chưa chết, ngươi muốn làm gì?”

Sau đó hắn nhìn về phía Triệu Đường, giọng điệu đầy quan tâm hỏi:

“Đường nhi, nàng làm sao vậy? Muốn vì bổn hầu mà tuẫn tình sao? Bổn hầu đã biết…”

Hắn muốn diễn kịch, diễn ra vở tuẫn tình kia.

Thế nhưng ta chỉ đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích mà nhìn hết thảy, ánh mắt bình tĩnh như một vũng nước chết.

“Phu quân, ngài tỉnh rồi?”

Giọng ta ôn nhu, dịu dàng như một người thê tử hiền lành.

“Ngài nói không sai, biểu muội đúng là muốn vì ngài mà tuẫn tình, hơn nữa bệ hạ còn sắc phong biểu muội thành Trinh Liệt phu nhân, để được hợp táng cùng ngài. Nay ngài đã tỉnh, vậy chuyện biểu muội tuẫn táng phải làm sao đây?”

Sắc mặt Tạ Thanh Yến thay đổi.

Hiển nhiên hắn không ngờ ta lại làm lớn chuyện đến thế.

“Ngươi…” Hắn giãy giụa muốn bò ra khỏi quan tài, nhưng vì quá suy yếu lại ngã ngồi trở về, “Thẩm Lâm Hi, ngươi đã làm gì?”

“Ta chẳng làm gì cả.”

Ta nhún nhún vai.

“Ta chỉ thành toàn một mảnh thâm tình của biểu muội thôi.”

“Nàng ấy khóc lóc đòi vì phu quân mà tuẫn tình, ta sao có thể không thành toàn cho nàng ấy chứ?”

“Ta còn cố ý vào cung, cầu bệ hạ ban cho nàng ấy sắc phong. Phu quân, ngài nói xem, ta làm như vậy có đúng hay không?”

Sắc mặt Tạ Thanh Yến, từng chút từng chút tái đi.

Còn trắng hơn cả lúc giả chết.

Ngay lúc ấy, một tràng tiếng vó ngựa dồn dập từ xa tới gần vang lên.

Tôn phó tướng dẫn theo một đội nhân mã đã đến.

Hắn xuống ngựa, sải bước vào linh đường, chắp tay với ta:

“Tạ phu nhân, mạt tướng đến chậm rồi.”

“Không chậm.” Ta thản nhiên nói, “Đến đúng lúc.”

Tôn phó tướng liếc nhìn Tạ Thanh Yến đang ngồi trong quan tài, sắc mặt như tro tàn, khóe môi khẽ cong lên một chút, rồi rất nhanh lại khôi phục vẻ nghiêm nghị.

“Thế tử.” Hắn bước lên trước, giọng sang sảng như đang điểm danh trong quân doanh, “mạt tướng có một việc chưa rõ, muốn thỉnh giáo tướng quân.”

Tạ Thanh Yến không nói gì.

“Tướng quân đã chết trận nơi sa trường, vì sao lại chết rồi sống lại?”

Ánh mắt Tôn phó tướng như lưỡi đao lướt qua gương mặt Tạ Thanh Yến.

“Trong quân doanh, ai nấy đều biết tướng quân chiến tử sa trường, thi cốt vô tồn. Nay tướng quân lại yên lành ngồi đây, mạt tướng thực sự nghĩ mãi không thông.”

Hắn ngừng một chút, giọng càng lạnh hơn:

“Hay là nói, tướng quân căn bản không phải Tạ Thanh Yến?”

Mọi người bên ngoài linh đường cũng không biết từ lúc nào đã tụ lại không ít bách tính.

Bọn họ đều là bị tin tức do nhà họ Thẩm tung ra dẫn tới.

Tất cả đều tận mắt nhìn thấy quan tài của Tạ Thanh Yến được đưa đi chôn cất, ai nấy cũng biết Chiến Viễn tướng quân đã chết trận sa trường.

Nay, một người “đã chết” lại bỗng bò ra từ trong quan tài, tiếng bàn tán của dân chúng càng lúc càng lớn.

“Người này là ai vậy? Chẳng phải Tạ tướng quân đã chết rồi sao?”

“Đúng vậy, thất tuần của Tạ tướng quân cũng qua rồi, sao lại đột nhiên mọc ra một người nữa?”

“Chẳng lẽ là kẻ lừa đảo? Muốn giả mạo Tạ tướng quân để lừa tiền?”

“Ta thấy giống đấy! Ngươi nhìn bộ dạng hắn kìa, trông chẳng khác gì quỷ, nào giống Tạ tướng quân?”

Gương mặt Tạ Thanh Yến trắng bệch hẳn đi.