Gương mặt Triệu Đường từng chút một xám tro đi.

“Không… không thể nào… Thanh Yến ca ca đã nói rồi, đợi bảy ngày sau chàng ấy tỉnh lại, mọi chuyện sẽ tốt cả… Chàng ấy nói sẽ cưới ta, sẽ để ta làm chính thê…”

“Chàng ấy sẽ không tỉnh lại nữa.”

Ta cắt ngang lời nàng ta.

“Cái gì… ý gì?”

Triệu Đường trừng to mắt, đồng tử co rút dữ dội.

Ta không đáp, chỉ đứng dậy, cúi nhìn nàng ta từ trên cao xuống.

“Triệu Đường, ta đã cho ngươi cơ hội rồi.”

Kiếp trước, khi nàng ta vừa vào phủ, ta từng thật lòng thật dạ xem nàng ta như muội muội.

Nàng ta bệnh, ta áo không rời thân, ngày đêm chăm sóc.

Nàng ta nhớ nhà, ta ngồi nói chuyện với nàng ta đến tận canh khuya.

Nàng ta thích Tạ Thanh Yến, ta dù trong lòng không thoải mái, vẫn tự nhủ thôi vậy, nam nhân ba vợ bảy thiếp vốn là chuyện thường, chỉ cần nàng ta an phận là được.

Nhưng nàng ta không an phận.

Điều nàng ta muốn, từ trước đến nay chưa từng là thân phận “thiếp thất”.

Nàng ta muốn vị trí của ta, muốn quyền thừa kế của con trai ta, muốn tất cả mọi thứ của ta.

“Kiếp sau, đừng làm những chuyện như thế nữa.”

Ta quay người bước ra ngoài.

Sau lưng, Triệu Đường bật lên một tiếng khóc thét xé ruột xé gan.

Nhưng thì đã sao.

Nước mắt của nàng ta, ở chỗ ta căn bản chẳng đáng một đồng.

8.

Ngày thứ sáu, mọi thứ đều đã chuẩn bị đâu vào đấy.

Bên phía Tôn phó tướng truyền đến tin tức, nói rằng bố trí trong quân đã hoàn tất.

Trên dưới quân doanh, tất cả mọi người đều nhận định Chiến Viễn tướng quân Tạ Thanh Yến đã chiến tử sa trường.

Những tâm phúc dưới trướng Tạ Thanh Yến đã bị Tôn phó tướng lần lượt thanh trừ, giờ cả quân doanh đều là người của Tôn phó tướng.

Bên phía huynh trưởng ta cũng truyền đến tin tức,

nói rằng huynh ấy đã liên lạc với mấy vị ngự sử trong triều, đồng thời phái người đến các tửu lâu, trà quán lớn nhỏ trong kinh thành rải tin tức——

Chiến Viễn tướng quân Tạ Thanh Yến vì nước hi sinh, biểu muội Triệu Đường lấy thân tuẫn tình, bệ hạ thân phong Trinh Liệt phu nhân, đại tang long trọng.

Bách tính nghe xong, không ai là không thổn thức cảm khái.

Người thì nói tướng quân trung liệt, người thì nói biểu muội trinh tiết, lại còn có kẻ nói Tạ phu nhân độ lượng hiền đức, thành toàn cho mối tình si của biểu muội.

Dư luận đã được tạo ra.

Thiên hạ đều biết, Tạ Thanh Yến đã chết.

Triệu Đường đã tuẫn tình.

Mấy ngày này An Nhi cũng khá hơn nhiều.

Ta cho người ninh canh xương cho nó bồi bổ thân thể, lại mời đại phu châm cứu hai chân cho nó.

Đại phu nói, may mà cứu trị kịp thời, nếu không đôi chân này đã phế rồi.

Khi nghe câu đó, tay ta khẽ run lên.

Kiếp trước, chân An Nhi đã bị phế rồi.

Cứ đến ngày mưa dầm, nó đau đến mức lăn lộn trên giường, mà ta ngay cả thuốc giảm đau cũng không mua nổi.

Triệu Đường nói “thứ tử không xứng dùng thuốc tốt.”

Tạ Thanh Yến nói “là nam tử hán đại trượng phu, chút đau ấy còn không chịu nổi sao?”

Khi ấy An Nhi mới bảy tuổi.

Nó cắn răng, không rên một tiếng mà nhẫn nhịn cơn đau, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, vậy mà vẫn cười nói với ta:

“Nương, không đau đâu, con không đau.”

Nhưng ta biết, đau.

Rất đau.

“Nương, người đang nghĩ gì vậy?”

Giọng nói của An Nhi kéo ta trở về thực tại.

Ta cúi đầu nhìn nó, nó đang ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy vẻ lo lắng mà nhìn ta.

“Không có gì.” Ta xoa đầu nó, “Nương đang nghĩ, mấy ngày nữa, nương đưa con về chỗ cậu của nhà họ Thẩm ở một thời gian, được không?”

“Được!” Mắt An Nhi sáng lên, rồi lại nhanh chóng ảm đạm xuống, “Vậy… phụ thân thì sao?”

Ta lặng đi một thoáng.

An Nhi tuy còn nhỏ, nhưng không ngốc.

Mấy ngày nay động tĩnh trong phủ, nó đều thấy cả, không hỏi gì, nhưng cũng hiểu hết mọi chuyện.