Hai mươi năm ấy, bà trơ mắt nhìn An Nhi chịu khổ, nhìn ta chịu nhục, nhìn Triệu Đường từng bước thay thế vị trí của ta, chưa từng nói lấy một chữ “không”.
Giờ mới biết sai rồi?
Muộn rồi.
Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày.
Thân thể Tạ Thanh Yến ngày một tệ hơn.
Không có thuốc, không có đồ ăn thức uống tốt, lại thêm gân tay gân chân đều bị phế, thân thể hắn rất nhanh đã suy sụp.
Hắn bắt đầu ho ra máu, bắt đầu sốt cao, bắt đầu nói mê sảng.
Ta không cho người mời đại phu cho hắn.
Kiếp trước, lúc An Nhi sốt cao, Triệu Đường cũng không cho người mời đại phu.
Kiếp này, coi như là trả nợ vậy.
Cuối cùng, vào một đêm một tháng sau, Tạ Thanh Yến chết rồi.
Lúc chết, trong miệng hắn vẫn còn lẩm bẩm gì đó, chỉ đến khi ghé sát mới nghe rõ, là hai chữ “An Nhi”.
Ta đứng ở cửa lao, im lặng rất lâu.
Sau đó, ta bảo người lấy tấm chiếu cỏ bọc thi thể của hắn lại, rồi ném ra bãi tha ma.
Không phải ta lòng dạ độc ác.
Mà là hắn không xứng.
Triệu Đường cũng chết sau đó mấy ngày.
Nàng ta là bị đói đến chết.
Từ đầu đến cuối, ta đều không quay lại nhìn nàng ta lấy một lần.
……
Ba tháng sau.
Tước vị Hầu phủ được bệ hạ chuẩn tấu, do An Nhi kế thừa.
Nó mới năm tuổi, là Hầu gia nhỏ tuổi nhất kinh thành.
Ngày tin tức truyền ra, huynh trưởng của ta tới thăm ta, mang theo rượu ngon cùng mấy món ăn ngon.
“Thanh Thời, muội khổ rồi.” Hắn rót cho ta một chén rượu, “Sau này, có ca ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt muội nữa.”
Ta nâng chén lên, một hơi uống cạn.
Rượu rất cay, sặc đến ta ho khan không ngừng.
Nhưng trong lòng lại ấm áp.
Kiếp trước, ca của ta vì đòi lại công đạo cho ta mà bị Tạ Thanh Yến hại chết.
Kiếp này, hắn sống thật tốt, vẫn là đại công tử nhà họ Thẩm phong lưu phóng khoáng như xưa.
“Ca.” Ta đặt chén rượu xuống, nghiêm túc nhìn hắn, “Đa tạ huynh.”
“Đa tạ cái gì?” Hắn cười, đưa tay xoa đầu ta, “Muội là muội muội của ta, ta không che chở muội thì còn ai che chở muội?”
Ta cũng cười.
Phải rồi.
Kiếp này, không giống nữa rồi.
Ngày An Nhi kế thừa tước vị, ta dẫn nó đến từ đường nhà họ Tạ thắp hương.
Không phải vì Tạ Thanh Yến, mà là để nói với tổ tiên nhà họ Tạ rằng—
Từ nay về sau, nhà họ Tạ, là của con trai ta.
An Nhi quỳ trên đệm hương, thân hình nhỏ bé, lưng thẳng tắp.
Nó chăm chú dập đầu ba cái, rồi quay đầu nhìn ta.
“Mẫu thân, bây giờ con là Hầu gia rồi sao?”
“Phải.”
“Vậy con có thể bảo vệ mẫu thân rồi sao?”
Ta ngồi xổm xuống, chỉnh lại cổ áo cho nó, mỉm cười nói:
“Được.”
An Nhi nhe răng cười, lộ ra mấy chiếc răng sữa trắng tinh.
“Vậy con muốn dựng cho mẫu thân một tòa sân thật lớn, trong sân trồng đầy hoa, còn phải nuôi một con mèo, một con chó, và một con vẹt biết nói nữa.”
“Được, đều theo con.”
Hoàng hôn buông xuống, ta nắm tay An Nhi, bước ra khỏi từ đường nhà họ Tạ.
Cánh cửa lớn phía sau chậm rãi khép lại, nhốt hết những chuyện cũ không chịu nổi vào bên trong.
Phía trước là một con đường mới tinh.
Chỉ có ta và An Nhi.
Nhưng vậy là đủ rồi.
HẾT TOÀN VĂN