Cắm USB vào máy tính, màn hình lập tức hiện ra vài tệp tin.

Anh hít sâu một hơi, nhấn phát…

Sau một tiếng rè nhỏ, một đoạn hội thoại rõ ràng vang lên trong tai anh.

Phó Diệu Thần như bị sét đánh, đồng tử co rút lại thành một đường chỉ.

Trong đoạn ghi âm là cuộc trò chuyện giữa Ôn Sơ Ninh và Đường Tư Vi trong phòng bệnh.

“Tôi thật ra từ đầu đến cuối đều đang lừa anh ta, chỉ vì muốn lấy được công nghệ bản quyền mà anh ta nghiên cứu.”

“Đáng tiếc là, tôi dốc hết mọi thủ đoạn, cũng chẳng thể chiếm được một góc nhỏ trong trái tim anh ta – nơi mà cô vẫn luôn tồn tại.”

Phó Diệu Thần chết lặng, thì ra tất cả những gì anh nỗ lực gìn giữ đều chỉ là một trò lừa đảo!

Người thật sự nực cười nhất, chính là anh!

Giọng trong bản ghi âm vẫn vang lên không ngừng: “Phó Diệu Thần chẳng qua là một con cá trong ao của tôi. Vứt vài mẩu bánh vụn, anh ta đã tự động bơi tới, vẫy đuôi trước mặt tôi.”

“Điều tôi muốn là quyền lực, tiền tài, địa vị. Phó Diệu Thần chỉ là bậc thang mà thôi.”

“Loại đàn ông vừa tự phụ vừa tự ti như anh ta, dễ bị điều khiển đến mức tình nguyện làm chó cho tôi!”

Cô ta bật cười thành tiếng, trong trẻo nhưng đầy châm biếm: “Quá khứ bất hạnh của tôi đều là do tôi điều tra kỹ lưỡng về anh ta rồi bịa ra cả đấy. Không ngờ một thiên tài y học đường đường chính chính như vậy lại tin sái cổ.”

Ngón tay Phó Diệu Thần lạnh ngắt, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu.

Vì một người phụ nữ như vậy, anh đã tự tay tổn thương người con gái mình yêu nhất!

Đường Tư Vi ngừng cười: “Báo cáo kiểm tra sức khỏe của ông nội cô đều do tôi sửa. Với tư cách là trợ lý, tôi đã tráo đổi toàn bộ kết quả tiên lượng bệnh thật, khiến anh ấy tưởng rằng tình trạng vẫn ổn.”

“Nên anh ấy hoàn toàn không tin rằng ông nội cô sắp qua đời, mà anh ấy chính là kẻ đồng lõa lớn nhất!”

Toàn thân Phó Diệu Thần run rẩy, sống lưng lạnh toát mồ hôi.

Anh siết chặt bàn, khớp ngón tay trắng bệch, môi bị cắn đến bật máu.

Đôi mắt trống rỗng, anh lẩm bẩm: “Là tôi, chính tôi đã hại chết ông nội! Tôi còn mang cả tro cốt của ông ấy đi…”

USB còn chứa nhiều bằng chứng khác về sự phản bội của Đường Tư Vi.

Hiện tại cô ta vẫn cố bám lấy anh, chỉ để chuyển tài sản và đánh cắp bằng sáng chế của anh.

Mấy ngày anh hôn mê nguy kịch, cô ta đã âm thầm liên kết với các đối tác, chuẩn bị đẩy anh vào địa ngục.

Trên đời này, người thật lòng với anh, chưa từng nhìn anh bằng ánh mắt khác biệt, chỉ có Ôn Sơ Ninh.

Cô gái mà anh từng yêu sâu đậm thuở mới biết yêu, là Ôn Sơ Ninh.

Người anh luôn mong được rước về nhà làm vợ, là Ôn Sơ Ninh.

Người bị anh hết lần này đến lần khác ruồng bỏ, bị anh tự tay làm tổn thương người thân, khiến cô mất hết tất cả – cũng là Ôn Sơ Ninh…

Anh còn từng nói với cô: “Tư Vi và anh có xuất thân và trải nghiệm giống hệt nhau, cô ấy chính là anh của quá khứ! Trên thế gian này chỉ có cô ấy mới thực sự hiểu được trái tim anh, hiểu được những tự ti và nỗi đau giày vò suốt bao năm qua.”

24

Không chỉ có vậy, còn có cả bản ghi âm vào ngày bị bắt cóc.

“Anh sẽ không thực sự làm hại em, chỉ là muốn xác nhận một chuyện thôi…”

Phó Diệu Thần sững người, toàn thân run rẩy, những hình ảnh ngày hôm đó như cuộn phim tua lại trong đầu anh.

Lúc này anh mới nhận ra mình đã ngu ngốc đến mức nào, và Ôn Sơ Ninh, người không được anh kiên định lựa chọn, đã tuyệt vọng đến nhường nào!

“Đồ khốn nạn như tôi rốt cuộc đã làm ra những chuyện gì vậy!” Anh tự tát cho mình một bạt tai thật mạnh.

Trong bản ghi âm vang lên tiếng loạt soạt, sau hơn mười giây im lặng kéo dài, là giọng nói của Ôn Sơ Ninh.

“Phó Diệu Thần…” Giọng cô trầm thấp, mang theo một nỗi tuyệt vọng không thể diễn tả bằng lời. “Em cứ tưởng chỉ cần mình kiên trì, sẽ có một ngày được hạnh phúc, nhưng em sai rồi.”

“Bao nhiêu năm qua, em chờ đợi, em nhún nhường, em đã mệt mỏi rồi, em không muốn yêu anh nữa.”

Nghe đến đây, sắc mặt Phó Diệu Thần bỗng chốc tái nhợt.

“Chuyện em hối hận nhất trong đời là năm đó đã ngu ngốc bước ra sân thượng an ủi anh bằng lòng tốt của mình!”

Cơ thể anh chấn động dữ dội, tim như ngừng đập trong khoảnh khắc đó.

“Nếu không có giây phút ấy, chúng ta sẽ không bắt đầu, càng không đi đến bước đường hôm nay…”

“Phó Diệu Thần, tạm biệt, chúng ta mãi mãi không gặp lại nữa!”

Ghi âm dừng lại, không gian bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Phó Diệu Thần như một kẻ nghiện ngập hành hạ bản thân, tua đi tua lại đoạn ghi âm cuối cùng của Ôn Sơ Ninh.

Đắm chìm trong đau khổ và dằn vặt, không cam lòng, không thể buông bỏ.

Giọng cô như một cái gai nhọn hoắt đâm sâu vào tim anh, mỗi câu nói đều như roi quất không thương tiếc, khiến anh chẳng thể chạy trốn, càng không thể cứu vãn.

Anh liên tục tự tát vào mặt mình, đấm thình thịch vào tường, dường như chỉ có nỗi đau thể xác mới giúp anh gắng gượng giữ được chút tỉnh táo.

Tất cả những điều này, đều là anh tự chuốc lấy!

Anh hận chính mình, càng hận Đường Tư Vi.

Hận cô ta đã lừa dối, hận những âm mưu cô ta bày ra khiến anh bỏ lỡ người con gái mình yêu nhất, đánh mất tất cả!

Anh đứng phắt dậy, nhanh chóng chộp lấy chìa khóa xe rồi lao ra khỏi cửa.

Dù thế nào, anh cũng phải đến gặp ông nội, phải cho ông một lời giải thích.

Lái xe với đôi tay siết chặt vô lăng, nét mặt Phó Diệu Thần trắng bệch, thống khổ.

Trong đầu anh toàn là giọng nói của Ôn Sơ Ninh, những ký ức đau đớn, tuyệt vọng của cô cứ dội lên từng hồi hành hạ tâm trí anh.

Anh đạp mạnh chân ga, lao đi như điên dại.

Cuối cùng, anh đến được nghĩa trang, lảo đảo bước đến trước bia mộ của ông nội.