“Hứa Minh Thư, anh có chuyện muốn nói với em.”

Nói xong, không đợi Thẩm Nghiễn Xuyên phản ứng, anh kéo tôi tới góc đường bên cạnh.

Thẩm Nghiễn Xuyên nhìn bóng lưng hai người nhưng không đi theo, chỉ đứng tại chỗ chờ.

Có những lúc ép quá chặt ngược lại sẽ phản tác dụng.

Góc đường ánh sáng lờ mờ.

Trình Tư Diễn buông tay, cúi nhìn tôi, đáy mắt đầy kiềm chế.

“Minh Thư, hai người đang hẹn hò sao?”

Tôi xoa cổ tay, ngẩng đầu nhìn anh.

“Giáo sư Trình đang chất vấn tôi sao?”

Yết hầu Trình Tư Diễn chuyển động.

“Anh chỉ muốn biết rốt cuộc hai người là quan hệ gì.”

Tôi lạnh nhạt hỏi ngược:

“Quan hệ giữa tôi với anh ấy, chẳng phải anh rất rõ sao?”

“Tôi với anh ấy là bạn từ nhỏ, cùng ăn một bữa cơm có gì không bình thường?”

Tôi dừng một chút rồi hỏi:

“Chẳng phải giáo sư Trình cũng đang xem mắt sao?”

Trình Tư Diễn vội vàng giải thích:

“Anh và Lý Mạn Mạn chỉ đi để ứng phó gia đình.”

“Minh Thư, anh chỉ muốn ở bên em.”

Tôi cứ thế nhìn anh.

Há miệng nhưng lại không biết nên nói gì.

Rất lâu sau tôi mới lên tiếng.

“Trình Tư Diễn, sau này đừng nói những lời như vậy nữa.”

Lúc này, Thẩm Nghiễn Xuyên bước tới, dừng bên cạnh tôi.

“Trình Tư Diễn, Lý Mạn Mạn là một cô gái tốt.”

“Cậu đã đồng ý với dì Trình đi cùng người ta, bây giờ lại bỏ cô ấy một mình bên đường. Làm như vậy rất thiếu trách nhiệm.”

Ánh mắt Trình Tư Diễn lạnh đi.

“Đây là chuyện riêng của tôi, không cần cậu nhắc.”

Thẩm Nghiễn Xuyên bình tĩnh nhìn người anh em từng thân thiết nhất của mình.

“Ba chúng ta cùng lớn lên, cậu cũng biết Minh Thư rất bướng.”

“Cậu càng ép, cô ấy càng muốn chạy.”

Gân xanh trên thái dương Trình Tư Diễn giật nhẹ, bàn tay bên người siết chặt.

“Bây giờ cậu dùng thân phận gì để nói những lời này?”

“Anh em của tôi, hay bạn trai cô ấy?”

Thẩm Nghiễn Xuyên khẽ nhếch môi.

“Thư Thư cần tôi là gì, tôi đều có thể là người đó.”

Nghe hai người đối chọi gay gắt, tôi chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Tôi không muốn tiếp tục rơi vào cuộc giằng co không có hồi kết này.

Tôi đưa tay, tự nhiên khoác lấy cánh tay Thẩm Nghiễn Xuyên.

“Được rồi, Thẩm Nghiễn Xuyên, chúng ta đi thôi.”

Thẩm Nghiễn Xuyên cúi đầu nhìn bàn tay đang đặt trong khuỷu tay mình, đáy mắt thoáng nét dịu dàng.

“Được, anh đưa em về.”

Ánh mắt Trình Tư Diễn khóa chặt bàn tay đang khoác lấy Thẩm Nghiễn Xuyên.

Hai chân anh như đổ chì, không thể tiếp tục đuổi theo.

Bóng hai người đi xa, kéo dài dưới ánh đèn đường.

Lý Mạn Mạn cầm túi chậm rãi đi tới.

Nhìn theo bóng tôi, cô ấy khẽ thở dài.

“Trình Tư Diễn, xem ra con đường theo đuổi vợ của cậu còn dài lắm.”

Trình Tư Diễn tự giễu nhếch môi, đáy mắt đầy cay đắng.

“Bây giờ tôi mới biết, hóa ra lúc trước khi bị tôi từ chối, cô ấy cũng đau lòng như thế.”

20

Sau đó, tôi luôn nghiêm túc suy nghĩ xem có nên chấp nhận Thẩm Nghiễn Xuyên hay không.

Chiều thứ Sáu, sau khi tan làm, tôi tới trường mẫu giáo đón Hứa Ngôn.

Đón thằng bé xong, tôi vừa bước vào một con ngõ vắng thì một chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ đột nhiên chắn ngang đường.

Cửa xe bật mở.

Lâm Chu Hải dẫn theo hai người đàn ông mặt mày hung dữ lao xuống.

“Hứa Minh Thư, trả con trai cho tôi!”

Sắc mặt tôi thay đổi.

Tôi lập tức che Hứa Ngôn sau lưng.

“Lâm Chu Hải! Anh nằm mơ đi!”

Lâm Chu Hải cười dữ tợn, ánh mắt âm hiểm.

“Ông đây đưa con trai ruột về nhà! Con khốn như cô còn dám ngăn thì tôi giết cô!”

“Ra tay! Cướp đứa bé lại đây!”

Hai người đàn ông lập tức lao tới.

Tôi ôm chặt Hứa Ngôn, liều mạng hét lớn:

“Cứu với! Cướp trẻ con!”

Hứa Ngôn sợ đến khóc thét.

“Mẹ! Mẹ cứu con!”

Lâm Chu Hải lao tới, nhấc chân đá mạnh vào bụng tôi.

Cơn đau dữ dội khiến tôi ngã nặng xuống nền xi măng.

Cánh tay bị mặt đất thô ráp cọ rách một mảng lớn, máu chảy ra.

Một người đàn ông khác nhân cơ hội giật Hứa Ngôn khỏi tay tôi.

“Lâm Chu Hải! Trả con lại cho tôi!”

Tôi mặc kệ đau đớn, phát điên lao tới nắm lấy ống quần Lâm Chu Hải.

Lâm Chu Hải trở tay tát mạnh vào mặt tôi.

Trước mắt tôi tối sầm.

Phía sau đầu đập vào bậc đá bên đường, máu lập tức trào ra.

“Con đàn bà thối, cút xa ra!”

Lâm Chu Hải chui vào xe.

Cửa xe đóng sầm.

Chiếc xe nhanh chóng khởi động, phun ra một làn khói đen rồi lao đi.

“Ngôn Ngôn…”

Tôi nằm sấp trên đất, khắp người đầy máu.

Cố chịu đau, tôi run rẩy lấy điện thoại trong túi ra.

Người đầu tiên tôi gọi là Thẩm Nghiễn Xuyên.

Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không có ai bắt máy.

Tôi tuyệt vọng cúp máy, tầm nhìn trước mắt bắt đầu mờ dần.

Trước khoảnh khắc ý thức hoàn toàn tan biến, tôi gọi được cho cảnh sát.

Sau đó cả người ngất lịm trong vũng máu.

Không biết đã qua bao lâu, mùi thuốc sát trùng nồng nặc tràn vào mũi.

Tôi khó khăn mở mắt.

Thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà màu trắng của bệnh viện.

“Minh Thư, em tỉnh rồi?”

Một giọng khàn khàn vang bên tai.

Tôi quay đầu, nhìn thấy Trình Tư Diễn ngồi cạnh giường.

Hai mắt anh đầy tơ máu, dưới cằm phủ râu xanh, cả người tiều tụy vô cùng.

Tôi lập tức giãy giụa muốn ngồi dậy.

“Ngôn Ngôn… Ngôn Ngôn bị Lâm Chu Hải cướp đi rồi!”

Nhưng cơn đau dữ dội ở bụng và đầu khiến tôi lập tức hít sâu.