Ngòi bút run rẩy, nhiều lần đâm thủng giấy.

“Nhanh lên.”

Tôi thúc giục.

Lúc ấy, anh mới khó nhọc viết từng nét, ký tên mình xuống.

Ký xong, anh đặt bút lên bàn.

Ánh mắt anh đảo quanh căn tầng hầm chật hẹp.

“Anh sẽ không bán căn nhà này.”

“Anh sẽ mãi mãi ở lại đây, trông coi những ký ức của chúng ta.”

Tôi cất bản thỏa thuận ly hôn thuộc về mình rồi đứng dậy.

“Anh muốn giữ thứ gì thì cứ giữ.”

Nói xong, tôi xoay người bước về phía cánh cửa sắt.

Phía sau truyền đến tiếng gào và tiếng nức nở bị đè nén.

Âm thanh nặng nề vang vọng trong căn phòng nhỏ hẹp.

Tôi không quay đầu, kéo cửa sắt rồi bước ra ngoài.

Cánh cửa nặng nề khép lại sau lưng tôi, hoàn toàn ngăn cách căn tầng hầm ấy.

Nó cũng hoàn toàn cắt đứt mọi quá khứ giữa tôi và Thẩm Duật.

Sau khi trở về Vân Thành, tôi nhận lại toàn bộ phần tài sản của mình theo phán quyết ly hôn.

Từ đó về sau, tôi hoàn toàn được tự do tài chính.

Tôi dùng khoản tiền sạch sẽ, hoàn toàn thuộc về mình ấy để thuê một cửa hàng trên con phố cổ yên tĩnh.

Tôi mở một quán cà phê nhỏ.

Những lúc rảnh rỗi, tôi sẽ đến nghĩa trang thăm mẹ.

Tôi mang theo một bó cúc trắng mà bà yêu thích rồi lặng lẽ ngồi đó một lúc.

Gió thổi qua ngọn cây trong nghĩa trang.

Mọi yêu hận dần trở về với sự bình yên.

Bạn bè thỉnh thoảng sẽ nhắc với tôi về Thẩm Duật.

Hứa Lộ thân bại danh liệt, phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng.

Còn Thẩm Duật thật sự ở lại căn tầng hầm cũ ấy.

Anh rất ít khi trở về căn nhà lớn hay tòa văn phòng cao cấp.

Phần lớn thời gian, anh đều ở trong căn phòng nhỏ hẹp, loang lổ kia.

Chiếc xe máy điện cũ của tôi được đặt ngoài cửa.

Ghế sofa vẫn là chiếc ghế năm xưa, bàn ăn cũng chưa từng được thay.

Anh từ chức, bán lại cổ phần.

Anh không còn là tổng giám đốc Thẩm hăng hái, khí thế như trước.

Anh chỉ thường xuyên ngồi một mình trong căn phòng.

Uống rượu, nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi trống trải.

Trên bàn quanh năm đặt hai bộ bát đũa.

Giống như ngay giây tiếp theo, tôi sẽ đẩy cửa trở về.

Nấu một bữa cơm gia đình rẻ tiền.

Để khói dầu vừa thơm vừa cay mắt tràn ngập căn tầng hầm.

Anh luôn miệng gọi tên Vãn Vãn.

Cũng không ngừng nhắc đến đứa con chưa kịp chào đời.

Anh trông coi căn phòng đầy ắp kỷ niệm, tự giam mình trong quá khứ.

Mùa xuân, trên con phố cổ bắt đầu có mưa phùn.

Cửa kính của quán cà phê phủ một lớp sương mỏng.

Tôi pha xong một ly latte nóng, đặt trước mặt khách.

Trong không khí tràn ngập mùi thơm đậm đà của hạt cà phê.

Tôi bước đến bên cửa sổ, nhìn những sợi mưa nhẹ nhàng rơi xuống.

Tôi từng dốc hết sức lực, muốn cùng một người chịu đựng những ngày tháng khó khăn, mong sau này có thể cùng nhau hưởng vinh hoa.

Mãi về sau tôi mới hiểu.

Một tình cảm thật sự tốt đẹp chưa bao giờ cần đến thứ công bằng hà khắc.

Không cần phương pháp của người ngoài, càng không cần dùng tiền bạc để đo lường chân tình.

Tình yêu không phải thứ có thể tính toán.

Cũng không thể dựa vào người khác chỉ dẫn và uốn nắn mà có được.

Sữa trong nồi khẽ sôi, phát ra những tiếng ùng ục khe khẽ.

Tôi tắt bếp.

Cuộc đời hoàn toàn mới thuộc về tôi đang yên ổn nằm trong chính tay tôi.

Còn người trong căn tầng hầm ấy sẽ mãi mãi mắc kẹt trong khoảng thời gian ẩm mốc không thể quay về.