Tôi hơi lúng túng, tùy tiện gật đầu.

Không ngờ đối tượng xem mắt mẹ giới thiệu cho tôi lại vừa khéo là cấp trên trực tiếp của tôi.

Vừa tan làm, chúng tôi lại gặp nhau ở quán cà phê.

Lương Tư Dương và tôi nhìn nhau, cùng bật cười.

Đến dịp Tết.

Tôi tình cờ gặp Từ Thiếu Trạch đang chuyển nhà.

Anh gầy đi không ít, mặc một chiếc áo khoác đen, giữa hai hàng mày mang theo vẻ mệt mỏi.

Suốt thời gian qua, anh gửi rất nhiều tin nhắn xin làm hòa, cũng tới công ty tìm tôi mấy lần.

Có một lần, anh bị người trong công ty nhận ra, lập tức hoảng hốt bỏ chạy.

Chỉ vì chút sĩ diện mà bỏ mặc tôi ở đó rồi chạy mất.

Khiến tôi cảm thấy việc từng yêu đương bí mật với anh suốt một thời gian dài như vậy đúng là một đoạn lịch sử đen tối.

Nghe mẹ tôi nói, mẹ Từ tuyệt thực gây chuyện với anh, thậm chí lấy cái chết ra ép buộc để phản đối chúng tôi ở bên nhau.

Sau đó, anh cũng dần ít tới tìm tôi hơn.

Lúc này bất ngờ gặp tôi, Từ Thiếu Trạch muốn nói rồi lại thôi.

Nhưng anh còn chưa kịp mở miệng, Lương Tư Dương vừa dán xong câu đối đã đi về phía tôi.

“Vi Lan, em xem thế này đã thẳng chưa?”

Tôi thu ánh mắt lại.

“Thẳng rồi.”

Đều là người trong cùng một giới, đương nhiên Từ Thiếu Trạch cũng nhận ra Lương Tư Dương là cấp trên của tôi.

Ánh mắt anh tối xuống, đứng nguyên tại chỗ không động đậy.

Lương Tư Dương thậm chí không nhìn anh lấy một cái, kéo tôi cùng đi vào nhà.

Trong nhà tràn ngập mùi thức ăn, mẹ tôi đang gói sủi cảo.

Lương Tư Dương đẩy tôi xuống sofa, đắp chăn cho tôi rồi tự mình chạy vào bếp giúp đỡ.

“Dì, để cháu giúp dì.”

Tôi tiện tay lấy một nắm hạt dưa trên bàn.

Trên tivi vẫn đang phát tiểu phẩm của năm ngoái.

Lại là một năm mới.

Những người quan trọng lúc này đều đang ở bên cạnh tôi.