Tô Oánh Oánh thấy sắc mặt hắn khác thường, vội vàng nắm lấy tay hắn.
“Anh Dự Xuyên, sao thế? Có chuyện gì à?”
Nhưng hắn như bị bỏng rát, giật mạnh cánh tay ra, lực đạo khiến cô ta loạng choạng đập vào thành giường, kêu đau.
“Anh Dự Xuyên! Anh làm gì thế!”
Hắn chẳng buồn nghe, trong mắt chỉ còn lại những chứng cứ trong email và gương mặt của Hạ Thi Hàn.
Nắm vội áo khoác, hắn lao ra ngoài, bước chân gấp gáp đến nỗi gần như loạng choạng.
Sau lưng, tiếng khóc gọi đầy ủy khuất và hỗn loạn của Tô Oánh Oánh vang vọng, nhưng hắn chẳng nghe thấy gì.
Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm – phải tìm được Hạ Thi Hàn, phải hỏi cho rõ, phải xác nhận… đứa bé kia, có thật sự… không còn.
Khi Cố Dự Xuyên hấp tấp chạy về biệt thự, nơi đó vẫn gọn gàng ngăn nắp, nhưng lại trống trải đến đáng sợ.
9
“Phu nhân đâu?!”
Cố Dự Xuyên nắm chặt cổ áo người hầu, giọng run rẩy.
Người hầu sợ hãi lắc đầu.
“Phu nhân vừa cho chúng tôi chuyển hành lý đi rồi… bà ấy nói… sẽ không bao giờ quay lại nữa.”
Hắn như phát điên, lao vào phòng ngủ, ánh mắt quét qua tủ quần áo trống rỗng, trái tim từng chút từng chút chìm xuống.
Cho đến khi tầm mắt dừng lại trên tủ đầu giường, đồng tử hắn co rút kịch liệt.
Nơi đó đặt một miếng ngọc bội ấm áp, khắc hình mặt trời nhỏ — chính là tín vật năm xưa hắn tặng cho cô bé đã cứu mạng mình!
Năm đó hắn bị kẹt trong đám cháy, là một bé gái buộc tóc hai bên cứu hắn ra. Hắn đem ngọc bội mẹ để lại tặng cô bé, hứa rằng sau này nhất định sẽ tìm lại.
Sau này Tô Oánh Oánh cầm bản sao đến, nói mình là ân nhân cứu mạng, hắn liền tin, coi sự quan tâm của Hạ Thi Hàn là dư thừa, coi ấm ức của cô là giả tạo.
Thậm chí khi cô ngã cầu thang, mất đi đứa bé, hắn vẫn bênh vực Tô Oánh Oánh.
“Miếng ngọc này… sao lại ở chỗ Thi Hàn?”
Hắn cầm lấy, đầu ngón tay vuốt ve từng đường vân quen thuộc, tim đau như bị xé.
Hắn nhớ lại mỗi lần hỏi, Tô Oánh Oánh đều ấp úng nói “lỡ làm mất rồi”. Thì ra ngay từ đầu, cô ta đã nói dối!
Tô Oánh Oánh từ bệnh viện vội vã chạy về, thấy tủ quần áo trống không, trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng, nhanh chóng đến gần khoác tay hắn.
“Anh Dự Xuyên, chị Thi Hàn đi rồi cũng tốt, đỡ khiến chị ấy hiểu lầm chúng ta. Em sẽ mãi mãi ở bên anh…”
“Bốp!”
Một cái tát vang dội xé tan căn phòng.
Tô Oánh Oánh ôm mặt ngã xuống đất, nước mắt tuôn như mưa.
“Anh Dự Xuyên! Sao anh lại đánh em?”
Cố Dự Xuyên giơ ngọc bội lên, giọng run rẩy vì tức giận.
“Tại sao? Không phải cô nói ngọc bội mất rồi sao? Cái này mới là thật! Năm đó cứu tôi căn bản không phải cô, mà là Thi Hàn! Là cô mạo danh, lừa tôi bảy năm, hại tôi làm biết bao chuyện khốn nạn với cô ấy!”
Mặt Tô Oánh Oánh trắng bệch, vẫn cố biện bạch.
“Không phải! Anh Dự Xuyên, là Hạ Thi Hàn ăn trộm ngọc của em, cô ta cố tình chia rẽ chúng ta…”
“Câm miệng!”
Hắn đá văng cánh tay cô ta đưa tới, ánh mắt lạnh như băng.
“Trong email có ghi âm giọng cô, camera ghi lại cảnh cô đẩy xe lăn Thi Hàn xuống cầu thang — tôi đều đã xem hết! Cô không chỉ giả mạo ân nhân, mà còn hại cô ấy tàn phế, giết chết con của chúng tôi!”
Hình ảnh Hạ Thi Hàn bình thản ký giấy phẫu thuật, câu chữ lạnh lùng trong email “bảy năm lừa dối, chấm dứt ở đây” dồn dập hiện về.
Hối hận như rắn độc gặm nhấm trái tim hắn.
Hắn nắm áo khoác, mắt đỏ ngầu, hung hăng trừng cô ta.
“Tôi sẽ bắt cô trả giá cho tất cả! Cút khỏi mắt tôi ngay!”
Tô Oánh Oánh ngồi bệt trên đất, nhìn bóng dáng hắn điên cuồng lao ra cửa, khóc gào gọi tên hắn, nhưng chỉ đổi lại được một lưng quay lạnh lẽo.
Còn Cố Dự Xuyên siết chặt ngọc bội trong tay, mỗi bước chạy, trái tim lại đau thêm một phần.
Hắn phải tìm bằng được Hạ Thi Hàn, phải bù đắp lại tất cả, cho dù cô sẽ không bao giờ tha thứ.
“Thi Hàn! Tất cả là lỗi của anh! Là anh đã nhận sai người!”
Hắn lật tung cả thành phố, nhưng tên Hạ Thi Hàn như biến mất khỏi thế gian.
Không có hồ sơ xuất cảnh, không liên hệ bạn bè, ngay cả tiệm hoa cô thường ghé cũng đã đổi chủ.
Hắn nắm chặt ngọc bội, ngồi trong phòng khách trống vắng, ngón tay không ngừng vuốt ve hình mặt trời nhỏ khắc trên đó.
Trong biệt thự, nơi nào cũng như còn vang vọng bóng dáng của cô:
Tiếng bánh xe lăn nghiền trên sàn gỗ, tiếng ly sữa bị tay cô vô tình chạm đổ, và bàn tay trắng bệch run rẩy ấy…
Hắn đối diện chiếc sofa trống không, thì thào bằng giọng khản đặc.
“Thi Hàn… em đang ở đâu?”
Ngực hắn như bị đổ chì, nặng nề đến nghẹt thở.
Hắn bước đến bàn trà, muốn tìm gói trà cúc cô thường pha, nhưng chỉ sờ thấy la liệt những chai rượu trống rỗng.
Cảm giác lạnh lẽo của thủy tinh làm tê buốt đầu ngón tay.
Thì ra, ngôi nhà không có cô, đến không khí cũng giá băng.