Mở thư, giấy đã nhăn nheo vì thấm nước mắt, hàng chữ xiêu vẹo viết:
“Thi Hàn, anh biết mình sai rồi, nhưng không còn mặt mũi gặp em nữa. Nếu năm đó anh không dung túng Oánh Oánh, không để cô ta chen vào cuộc đời chúng ta, liệu kết cục có khác không? Nhưng anh hiểu, nói gì cũng không bù lại tổn thương đã gây ra. Thấy bên cạnh em có người tốt hơn, anh biết mình nên rời đi. Sau khi anh chết, có thể cầu em thu dọn hậu sự cho anh không? Hãy hỏa táng, rắc tro cốt xuống biển, coi như anh chưa từng tồn tại…”
Đầu ngón tay Hạ Thi Hàn run run siết chặt tờ giấy.
Bao nhiêu oán hận, đến câu “cầu em thu dọn hậu sự” bỗng chốc nhẹ bẫng.
Cô không khóc, chỉ bình thản nói với cảnh sát:
“Tôi là bạn anh ấy, để tôi lo liệu hậu sự.”
Ngọn lửa lò hỏa táng bùng lên, Hạ Thi Hàn đứng ngoài, nhìn làn khói cuộn vào trời, nhớ đến dáng vẻ phong quang năm xưa của hắn, lại nhớ đến bộ dạng thảm hại khi dây dưa về sau.
Mối tình hận dây dưa suốt bảy năm, cuối cùng cũng khép lại.
Vài ngày sau, Hạ Thi Hàn và Lục Niệm An lái thuyền đến vùng biển nơi Tô Oánh Oánh rơi xuống.
Cô mở hũ tro, nhìn tro trắng bị gió cuốn tan, hòa vào làn sóng mênh mang.
Hạ Thi Hàn khẽ thì thầm:
“Cố Dự Xuyên! Nợ năm đó, tôi không hận nữa. Đường sau này, anh tự đi cho tốt.”
Tiệc cưới.
27
Khách sạn ven biển trực thuộc tập đoàn Hạ thị hôm nay được trang hoàng như bước ra từ truyện cổ tích.
Khách khứa nâng ly champagne, vừa trò chuyện vừa tấm tắc ngưỡng mộ hôn lễ được cả thành phố dõi theo.
Cô dâu là Hạ Thi Hàn, tổng tài tập đoàn Hạ thị, chú rể là Lục Niệm An, người thừa kế tập đoàn Lục thị — trai tài gái sắc, trong mắt mọi người chính là đôi trời sinh.
Hạ Thi Hàn mặc chiếc váy cưới đuôi dài được may đo riêng, trên vạt váy thêu kín những hạt trân châu nhỏ li ti, nhưng cô lại đang đứng cạnh cửa sổ phòng nghỉ, khẽ ngáp một cái.
Chuyên viên trang điểm vừa dặm lại son môi cho cô, cô liền cầm điện thoại, buông tiếng than thở:
“Bày biện thế này thật quá khoa trương, sớm biết đã tổ chức một đám cưới nhỏ thôi.”
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa sổ vang lên tiếng trực thăng ầm ầm.
Hạ Thi Hàn ngẩng đầu, thấy một chiếc trực thăng trắng bay vòng trên không, thân máy bay kết hoa hồng thành chữ “SH&LA” — viết tắt tên hai người.
Cửa khoang mở ra, Lục Niệm An mặc âu phục trắng, ôm trong tay bó hồng đỏ, theo thang dây từ từ đáp xuống bãi cỏ của lễ đường.
“Công chúa của anh, anh đến đón em rồi.”
Anh đi đến trước cửa sổ, qua lớp kính mỉm cười với cô, trong mắt toàn là dịu dàng.
Hạ Thi Hàn nhìn dáng vẻ đẹp trai đến mức phạm quy ấy, bật cười khẽ, ngón tay gõ gõ vào kính.
“Lục tổng, cách anh ra mắt hôm nay, học trong phim thần tượng nào thế?”
Lục Niệm An đẩy cửa bước vào, gãi đầu, hơi lúng túng.
“Anh nhờ anh em nghĩ giùm suốt một tháng. Họ bảo bây giờ con gái đều muốn làm công chúa, phải có hiệp sĩ ra mắt thật oách.”
Anh dừng một chút, bổ sung:
“Vì chọn phương án này, anh bắt họ sửa cả trăm bản kế hoạch, cuối cùng còn phạt chạy bộ mười cây số.”
Hạ Thi Hàn đưa tay xoa tóc anh, ren váy cọ nhẹ gò má anh.
“Đúng là lãng mạn… chỉ là hơi sến.”
Nghi thức cử hành bắt đầu.
Hạ Thi Hàn khoác tay cha Hạ, từng bước tiến dọc thảm đỏ về phía cuối, nơi Lục Niệm An đang đứng dưới vòm hoa.
Anh nhìn cô đi tới, hốc mắt bỗng đỏ lên, tay cầm nhẫn cũng run nhè nhẹ.
Khi mục sư hỏi liệu có nguyện ý cưới Hạ Thi Hàn, bất kể giàu nghèo, khỏe mạnh hay bệnh tật, đều yêu thương, bảo vệ cô đến suốt đời — Lục Niệm An nghẹn ngào.
Anh đưa tay lau nước mắt, giọng run nhưng dứt khoát:
“Con nguyện ý.”
Anh ngẩng lên nhìn cô, lại nói thêm:
“Anh chờ ngày này mười năm rồi. Ngay từ lúc ấy anh đã thề, nhất định phải làm cho cô gái này hạnh phúc nhất. Giờ đây, anh đã cưới được người anh yêu nhất.”
Hạ Thi Hàn thấy bộ dáng anh đỏ mắt, vừa xúc động vừa cố ý trêu:
“Lục Niệm An, anh là tổng tài Lục thị đấy, khóc lóc trước bao người, không sợ bị cười sao?”
Anh nắm chặt tay cô, đeo nhẫn vào ngón áp út, nghiêm túc nói:
“Trước mặt em, anh không cần giả vờ mạnh mẽ.”
Giọng Hạ Thi Hàn trong trẻo, vang vọng khắp lễ đường qua micro, át hết tiếng xì xào của khách mời.
“Em nguyện ý.”
Khóe môi cô cong thành nụ cười dịu dàng, ngón tay mơn trớn những đường chỉ tay trong lòng bàn tay anh.
“Anh luôn nói muốn nâng niu em như công chúa, nhưng anh không biết, trong lòng em, anh mới chính là hiệp sĩ cứu rỗi em. Anh chọn cách xuất hiện này, ép anh em nghĩ cả tháng, ngốc nghếch đến đáng yêu; nhìn em mặc váy cưới, hồi hộp đến run tay, vụng về khiến người ta đau lòng.”