22

Toàn thân Tô Oánh Oánh cứng đờ, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

“Ba, ba còn muốn tiền nữa sao? Sau khi Cố thị phá sản, con bán nhà, nghỉ việc, tất cả tiền đều đưa cho ba vá lỗ hổng. Giờ đến tiền thuê nhà con cũng không trả nổi rồi!”

Tô Thịnh Cường đột nhiên gào to, động đến vết thương khiến ông ta đau đến hít mạnh một hơi, nhưng vẫn không chịu dừng.

“Đó là việc của mày!”

“Tao nuôi mày lớn từng này, mày phải đưa tiền cho tao! Nếu mày không đi đòi, tao lập tức báo cảnh sát! Dù sao chân tao cũng đã phế rồi, ngồi tù tao cũng chẳng sợ!”

Nhìn khuôn mặt dữ tợn của cha, Tô Oánh Oánh bất giác nhớ lại đêm bảy năm trước.

Khi ấy, Tô Thịnh Cường nồng nặc mùi rượu xông về nhà, bắt cô giúp tháo biển số, dìm xe xuống hồ, còn nói: “Chỉ cần không ai phát hiện, chúng ta sẽ sống tốt.”

Nhớ đến những năm tháng qua, để che giấu tội ác của cha, cô cẩn trọng sống từng ngày, thậm chí vì trả nợ thay ông mà cúi đầu bỏ qua tôn nghiêm. Nhớ đến hôm nay, giữa đường quốc lộ, cha lại khóc gào bắt cô “thay ông chắn xe”…

Một luồng lạnh lẽo từ tim lan ra khắp thân thể, Tô Oánh Oánh chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.

Ánh trăng xuyên qua lớp kính chiếu lên gương mặt cô, xóa sạch tia ấm áp cuối cùng trong đôi mắt.

Giọng cô bình thản đến đáng sợ.

“Ba, chưa từng yêu con, đúng không?”

“Trong mắt ba chỉ có tiền, chỉ có bản thân ba. Năm đó ba gây tai nạn bỏ trốn, bắt con gánh tội thay; bây giờ chân ba gãy, còn muốn kéo con vào tù cùng.”

Tô Thịnh Cường sững người, rồi cười lạnh.

“Nếu không thì sao? Mày là con tao, mày phải gánh thay tao!”

Câu nói ấy hoàn toàn nghiền nát Tô Oánh Oánh.

Cô quay người nhìn sang tủ đầu giường, nơi đặt lọ thuốc ngủ.

Cô bước tới, cầm lấy, đổ ra một nắm đầy thuốc, đi về phía giường.

“Ba, ba không đau sao? Uống hết chỗ này, sẽ không còn đau nữa.”

Nhìn thấy đống thuốc trong tay con gái, Tô Thịnh Cường hoảng loạn hẳn.

“Mày… mày định làm gì? Tao không uống! Bỏ thuốc xuống mau!”

Ông ta cố gắng ngồi dậy nhưng vì chân thương tật nên bất lực.

Tô Oánh Oánh không dừng lại, hung hăng ép chặt hàm cha, nhét thuốc vào miệng ông, rồi chụp lấy cốc nước dốc thẳng xuống.

Ánh mắt cô hung tợn, như dã thú bị dồn vào đường cùng.

“Nuốt đi!”

“Ba chẳng phải muốn con sống yên ổn sao? Ba chết rồi, con mới yên ổn được! Không ai còn ép con đưa tiền, không ai còn bắt con gánh tội thay!”

Tô Thịnh Cường vùng vẫy trong tuyệt vọng, chỉ phát ra những âm thanh “ư ư” nghẹn ngào, thuốc theo dòng nước trôi xuống cổ họng.

Chẳng bao lâu, tác dụng bắt đầu, ánh mắt ông ta dần mờ đi, hơi thở yếu ớt.

“Mày… mày là… đứa con giết cha…”

Đó là câu nói cuối cùng.

Tô Oánh Oánh buông tay, nhìn gương mặt đã bất động của cha, bỗng nở nụ cười, nhưng nước mắt lại rơi lã chã như chuỗi ngọc đứt sợi.

Cô bước ra cửa sổ, ngẩng nhìn bầu trời đêm thẫm đen, thì thầm.

“Ba, tất cả là do ba… Là ba đã ép con, là ba đã hủy cả đời con.”

“Chỉ cần ba chết, con sẽ đổ hết lên đầu Hạ Thi Hàn! Là cô ta giết ba, chẳng liên quan gì đến con!”

Khi Tô Oánh Oánh đẩy cửa phòng trọ bước vào, Cố Dự Xuyên đang gắng gượng ngồi dậy khỏi chiếc giường ọp ẹp. Máu thấm qua băng trắng ở thái dương, nhỏ xuống ga giường ố vàng thành từng vệt.

Thấy cô lếch thếch đầy bụi, trên tay áo còn dính vết bẩn sẫm màu khả nghi, hắn lập tức cao giọng, khàn đặc nhưng dồn dập, đầy sự cuống quýt bênh vực Hạ Thi Hàn.

“Cô đi đâu? Có phải tìm Hạ Thi Hàn không? Tôi cảnh cáo cô, đừng động vào cô ấy! Nếu không tôi tuyệt đối không tha cho cô!”

“Động vào cô ta?”

Tô Oánh Oánh thình lình ném túi xách xuống đất, tiếng khóa kim loại va xuống nền gạch vang chát chúa.

Cô lao đến, bóp chặt cằm Cố Dự Xuyên, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt, trong mắt cuộn trào màu đỏ loạn của kẻ sắp hóa điên.

“Cố Dự Xuyên, anh mù rồi sao? Cô ta bẻ gãy chân ba tôi, hủy diệt Cố thị của anh, ép chúng ta chui rúc trong căn phòng trọ rách nát này! Anh không hận cô ta thì thôi, lại còn bênh vực cô ta ư?!”

23

Cố Dự Xuyên đau đến nghiến răng, đưa tay muốn gỡ bàn tay kia ra, nhưng bờ vai lại bị Tô Oánh Oánh ghì chặt, vết thương đau nhói khiến hắn hít mạnh một hơi.

“Cô điên rồi! Mau buông tôi ra!! Nếu không tôi cho cô ngồi tù!”

Tô Oánh Oánh bỗng bật cười khẽ, nước mắt lại rơi xuống mu bàn tay hắn như những hạt châu rơi rớt.

“Ngồi tù?”

“Tôi chẳng còn sợ ngồi tù nữa! Từ lúc anh nhìn chằm chằm tấm ảnh của Hạ Thi Hàn, ném đi bát canh lê tôi ninh suốt ba tiếng đồng hồ, tôi đã chết rồi! Người đang sống đây chỉ là một kẻ điên, muốn giữ anh lại bên cạnh!”

Cô bất ngờ buông hắn ra, xoay người rút từ túi xách ra một xấp ảnh, ném thẳng vào mặt hắn.