Nhưng anh ta không ngờ hôm đó Hứa Niệm sẽ đi tham gia họp lớp.
Dù sao những năm qua, Hứa Niệm chưa từng nghĩ đến việc tham gia họp lớp đại học, cô từng nói cô ghét bốn năm đại học ấy, cũng hận chính mình khi học đại học.
Anh ta vốn tưởng mình chỉ là giúp Tô Ánh Tuyết một chuyện mà thôi.
Không ngờ lại bị Hứa Niệm bắt tại trận.
Bảy năm kết hôn, tình cảm của anh ta đối với Hứa Niệm vẫn luôn vặn vẹo.
Anh ta rất cảm kích việc Hứa Niệm không rời không bỏ mình, nhưng chôn sâu trong xương cốt lại là tự ti.
Bởi vì trên thế giới này, ngay cả mẹ anh ta cũng chưa từng thấy bộ dạng chật vật nhất của anh ta.
Nhưng Hứa Niệm biết hết.
Khi còn nhỏ anh ta tận mắt nhìn thấy cha mình ngoại tình với thư ký, mẹ anh ta không biết, nhưng Hứa Niệm biết.
Khi còn nhỏ mỗi lần thi trượt, anh ta lén lút trốn vào nhà vệ sinh khóc, mẹ anh ta không biết.
Nhưng Hứa Niệm biết.
Còn chuyện năm mười sáu tuổi, lần đầu tiên mộng tinh, sợ hãi đến mức bật khóc, mẹ anh ta không biết, nhưng Hứa Niệm biết.
Thậm chí ngay cả sau khi nhà phá sản, để có được khoản đầu tư đầu tiên, anh ta quỳ xuống lau giày cho một người từng là bạn tốt của cha mình, mẹ anh ta không biết, nhưng Hứa Niệm biết.
Chính vì Hứa Niệm biết quá nhiều, quá nhiều.
Đến mức chỉ cần nhìn thấy Hứa Niệm, anh ta sẽ vô thức nảy sinh cảm giác tự ti.
Anh ta biết Hứa Niệm yêu mình đến thảm hại.
Nhưng anh ta căn bản không thể chấp nhận con người thật ẩn dưới vẻ ngoài hào nhoáng của mình bị Hứa Niệm nhìn thấu.
Cho đến bây giờ, Hứa Niệm rời khỏi anh ta, cũng chính vào lúc này anh ta mới phát hiện, anh ta yêu Hứa Niệm đến nhường nào.
Anh ta không thể rời xa Hứa Niệm đến nhường nào.
Nhưng mặc cho anh ta tiêu bao nhiêu tiền, dùng bao nhiêu nguồn lực để tìm Hứa Niệm.
Hứa Niệm vẫn biến mất.
Anh ta không tìm thấy cô nữa.
Mỗi ngày anh ta ngủ trên chiếc giường từng có Hứa Niệm, không ngừng tưởng tượng cảnh mỗi tối tan làm về nhà, Hứa Niệm dịu dàng bước tới đưa dép cho anh ta.
Khi anh ta ốm cảm, Hứa Niệm suốt đêm suốt đêm canh bên giường anh ta.
Cứ như vậy ngày qua ngày, cho đến cuối cùng, anh ta thậm chí phải hoàn toàn dựa vào thuốc ngủ mới có thể ngủ yên.
Cho đến bảy năm sau, anh ta ngoài ý muốn đến vùng quê tham gia một buổi kêu gọi đầu tư.
Ở đó anh ta gặp lại Hứa Niệm.
Nhìn cô ăn mặc vô cùng giản dị đứng trên sân khấu, giới thiệu đặc sản của làng quê.
Khoảnh khắc đó anh ta mới lần nữa cảm nhận được lồng ngực chấn động.
Vì vậy khi hội nghị vừa kết thúc, nhìn thấy Hứa Niệm bước xuống sân khấu trong chớp mắt, anh ta vội vàng đuổi theo.
Nhưng còn chưa kịp lại gần.
Đã thấy một cậu bé lao vào lòng Hứa Niệm.
“Mẹ ơi mẹ ơi, vừa rồi mẹ biểu hiện thật tuyệt.”
Lời cậu bé vừa dứt, một người đàn ông dung mạo vô cùng bình thường mỉm cười bước tới, khoác áo ngoài cho Hứa Niệm.
“Vừa rồi em biểu hiện trong hội nghị rất tốt.”
Hứa Niệm mỉm cười ôm người đàn ông một cái, nói một câu cảm ơn.
Sau đó, người đàn ông mới ngồi xổm xuống hôn lên má cậu bé một cái.
“Đi nào, lát nữa mẹ dẫn con đi ăn KFC.”
Nói rồi, Hứa Niệm đứng dậy nắm tay cậu bé đi về phía anh ta.
Anh ta và Hứa Niệm bốn mắt nhìn nhau, Hứa Niệm nhìn thấy anh ta, nhưng đến ánh mắt cũng không dừng trên người anh ta một giây, liền lướt qua bên cạnh anh ta.
Lồng ngực đau đến gần như nghẹt thở.
Cũng vào khoảnh khắc đó anh ta mới thật sự hiểu rõ.
Lời Hứa Niệm năm đó nói là thật.
Hứa Niệm của anh ta thật sự không cần anh ta nữa, hơn nữa đã sớm bước vào cuộc sống mới.
Tối đó, sau khi từ vùng quê trở về nhà, anh ta liền đổ bệnh, cảm, không nghiêm trọng, nhưng anh ta lại cảm thấy mình như sắp chết.
Anh ta đột nhiên dường như lần nữa hiểu Hứa Niệm.
Những lời năm đó khi cô đề nghị ly hôn với anh ta.
Cô nói cô bị cảm, không nghiêm trọng, nhưng lại cảm thấy rất mệt, rất mệt.
Khoảnh khắc đó anh ta cuối cùng không nhịn được nữa, bật khóc thành tiếng, vậy năm đó anh ta rốt cuộc ngu xuẩn đến mức nào, mới vặn vẹo đánh mất tình yêu chí ái của mình.
Sau đó, anh ta lại rơi vào một quãng thời gian dài đau khổ.
Cho đến một đêm nào đó, anh ta đột nhiên cảm thấy sống đủ rồi, trực tiếp nuốt trọn một chai thuốc ngủ.
Sau đó, tuy được thư ký cứu sống.
Nhưng anh ta lại lần nữa rơi vào đau khổ.
Cứ như vậy anh ta năm này qua năm khác bay lượn trong những tháng ngày đau khổ.
Không tái hôn.
Nhưng lại mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đến Hứa Niệm, yêu Hứa Niệm.
《Hết》