CHƯƠNG 1-5: https://thinhhang.com/bay-nam-la-mot-vo-kich/chuong-1/
7

Ngày khoản tiền bồi thường chuyển vào tài khoản, tôi không đụng đến một đồng, toàn bộ đều được dùng làm vốn khởi nghiệp cho công ty mới.

Văn phòng được chọn nằm trong khu sáng tạo, bên ngoài cửa sổ sát đất là một hàng cây ngô đồng rợp bóng, rất đẹp.

Mỗi ngày tôi đến sớm nhất, về muộn nhất.

Mệt thì gục xuống bàn ngủ một lát, tỉnh dậy lại tiếp tục làm việc.

Chỉ trong vài tháng, tôi sụt tám cân, nhưng ánh mắt trong gương lại sáng lên – là ánh sáng mà suốt bảy năm qua tôi chưa từng có.

Cố Dã tìm đến tôi, là vài tháng sau khi tôi dọn vào văn phòng mới.

Anh ta đứng ở cửa, trên tay cầm một bó hồng trắng.

“Bạch Nhiễm.

Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”

Tôi đang rà soát hợp đồng, không ngẩng đầu:

“Chuyện đã nói hết ở tòa rồi.”

Anh ta bước vào, đặt bó hoa lên bàn.

“Không phải chuyện đó.

Là về chuyện đêm hôm đó.”

“Anh nghĩ lại rồi, hôm đó đúng là anh uống nhiều, nhưng không thể hoàn toàn mất ý thức.

Anh nghi ngờ Vũ Vi đã bỏ gì đó vào rượu.”

“Vậy thì sao?”

Tôi tiếp tục đọc điều khoản.

“Cho nên… nói nghiêm túc thì, chuyện đó không phải anh cố ý.

Anh không thật sự ngoại tình.”

Tôi cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh ta.

“Cố Dã, anh nghĩ định nghĩa của ‘ngoại tình’ là gì?

Là nhất định phải lên giường tự nguyện với nhau, hay giống như anh – dùng tiền của tôi mua nhà, mua xe cho cô ta, dẫn cô ta tham dự tất cả các sự kiện quan trọng, rồi quay sang nói với tôi: hai người chỉ là bạn?”

Mặt anh ta tái đi:

“Những chuyện đó là…”

“Là gì?

Là đền bù?

Là giúp đỡ?

Hay là anh thích cái cảm giác được lượn lờ giữa hai người phụ nữ?”

“Anh không có!”

“Anh có.

Suốt bảy năm, mỗi ngày anh đều đang ngoại tình.”

“Có những kiểu phản bội không nằm trên giường, mà là khi anh lén chia sẻ sự trung thành và tài sản đáng ra thuộc về hôn nhân – với một người khác.”

“Nếu anh thấy ấm ức, anh có thể kiện Lâm Vũ Vi.

Kiện cô ta bỏ thuốc, kiện cô ta tống tiền, kiện cô ta phá hoại ‘hôn nhân hoàn hảo’ của anh.”

“Nhưng đừng đến chỗ tôi đóng vai nạn nhân.”

Vành mắt anh ta bỗng đỏ lên:

“Bạch Nhiễm, anh chỉ muốn em nguôi giận, về nhà với anh.”

“Nhà.”

Tôi bỗng nhận ra, tim mình hình như không còn đau khi nghe từ đó nữa.

“Cố Dã, tôi không còn nhà nữa rồi.”

“Từ ngày anh đưa cô ta bước vào cuộc sống của chúng ta, nhà đã không còn tồn tại.”

Anh ta nhìn tôi rất lâu, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, xoay người rời đi.

Bó hồng trắng vẫn còn nằm trên bàn, gói rất đẹp, trên tấm thiệp là nét chữ quen thuộc của anh ta:

“Chờ em tha thứ.”

Tôi cầm lấy bó hoa, ném thẳng vào thùng rác.

Một tuần sau, tin tức giải trí đăng tin nóng:

Cố Dã kết hôn với Lâm Vũ Vi, Lâm Vũ Vi còn tuyên bố mình đã mang thai.

Cố Dã có lẽ muốn dùng cách đó để nói với tôi: “Thấy không? Không có em, anh vẫn sống rất tốt.”

Nhưng anh ta không biết, mấy ngày đó tôi đang dồn hết tâm sức chỉnh sửa đề án, điện thoại để chế độ im lặng, hoàn toàn không có thời gian để quan tâm đến mấy trò lố bịch của anh ta.

Có lẽ vì thấy tôi chẳng có phản ứng gì, Cố Dã mở công ty ngay đối diện văn phòng tôi.

Mỗi ngày anh ta đều đúng giờ dắt Lâm Vũ Vi đến làm, nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng dõi về phía tôi.

Khi tôi có mặt trong văn phòng, thỉnh thoảng ánh mắt chúng tôi sẽ chạm nhau qua lớp kính.

Nhưng khi thấy ánh mắt anh ta đầy kích động, tôi chỉ lặng lẽ kéo rèm xuống.

Tôi thật sự đã không còn để tâm nữa.

Thậm chí là thấy phiền.

8

Cố Dã bắt đầu suốt ngày ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Trên màn hình là ảnh của Bạch Nhiễm.

Là Bạch Nhiễm vừa tốt nghiệp đại học, mặc chiếc váy trắng đơn giản, quay đầu cười trước cổng thư viện.

Khi đó trong mắt cô có ánh sáng, mỗi lần nhìn anh, ánh sáng ấy lại càng rực rỡ hơn.

Bây giờ trong mắt cô không còn ánh sáng nữa.

Ít nhất là khi nhìn anh thì không có.

Mỗi ngày anh đều ngồi trong văn phòng công ty mới, qua khe hở của rèm cửa nhìn cô cúi đầu làm việc.

Thực ra tiền vốn của anh ta đã không đủ duy trì tiền thuê văn phòng nữa, nhưng anh vẫn nghiến răng gắng gượng.

Bởi vì anh không nỡ không được nhìn thấy cô.

Cô gầy đi rất nhiều, quần áo không còn là những chiếc áo phông bạc màu, cổ áo giãn nhão vì giặt quá nhiều, mà là những bộ đồ công sở cắt may vừa vặn.

Nụ cười của cô vẫn vậy, nhưng nụ cười ấy không còn thuộc về anh nữa.

“A Dã, anh xem chiếc túi này có đẹp không?”

Lâm Vũ Vi lướt iPad rồi ghé sát lại, trên màn hình là mẫu túi phiên bản giới hạn mới ra mắt, giá tiền nhiều con số không đến mức hoa mắt.

Cố Dã không quay đầu:

“Năm nay đã mua ba cái rồi.”

“Nhưng mẫu này thiết kế độc đáo hơn.”

Cô ta hôn nhẹ lên má anh.

“Tuần sau em phải mang nó đi dự tiệc từ thiện, anh cũng không muốn em mất mặt trước các nhà đầu tư chứ?”

Anh bỗng nhớ tới chiếc xe điện nhỏ duy nhất của Bạch Nhiễm.

Gương chiếu hậu hỏng nhiều lần, cô chỉ dùng băng dính dán lại.